Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Bếp phó nhỏ Tiểu Dã của nhà  LOST gõ cửa phòng làm việc của vị bếp trưởng, bên trong phòng tràn ngập khói mù khiến cậu không nhịn được ho khan mấy tiếng. Người đàn ông tóc vàng ngồi trước bàn làm việc đang cắn điếu thuốc trong miệng, vẫn vùi đầu viết công thức nấu ăn, chiếc gạt tàn trước mặt chất đống tàn thuốc đã cháy hết.

"Bếp trưởng, ngài tìm tôi ạ?"

Sanji cũng không ngẩng đầu lên, "Ừ" một tiếng.

Tiểu Dã đợi một lúc, thấy Sanji không yêu cầu gì, lại rụt rè nói thêm một câu.

"Cái đó...ngài Roronoa rời khỏi đảo rồi ạ, chính mắt tôi đã nhìn thấy."

Chiếc bút trong tay Sanji ngừng một lát.

Bằng haki quan sát, anh biết kiếm sĩ đã không còn ở đây, chẳng ngờ tới Tiểu Dã lại đến tận nơi xác nhận.

"Đừng có nhiều chuyện." Sanji nhíu mày không vui.

Tiểu Dã nhìn bếp trưởng đã từng vô cùng kiêu ngạo vui vẻ, tràn ngập lạc quan trong dĩ vãng trở nên tiều tụy sa sút chỉ trong một đêm, trong lòng cảm thấy vô cùng thương xót.

Nhớ lại ngày đó cánh cửa bị đập tung, nhìn thấy đôi chân trần của người đàn ông mà ngày thường cậu vẫn coi như thần thánh bị một người đàn ông khác đè trên đất điên cuồng giao hợp, Tiểu Dã thật sự không dám tin nổi vào mắt mình.

Mùi hương pheromone nồng đậm của Alpha và Omega quấn quít đan xen nhau tại hiện trường tuyên bố rõ rằng chuyện này chẳng phải là tình cờ.

Chính Tiểu Dã cũng không thể chấp nhận nổi sự thật bếp trưởng là Omega, chứ đừng nói đến tâm tình của người trong cuộc cực lực che giấu nhiều năm đến thế.

Tiểu Dã trấn an Sanji: "Thật ra thì...hôm đó không có nhiều người thấy lắm đâu, chỉ có vài nhân viên của LOST mà thôi, ngài không cần để ý quá." Cậu chột dạ liếc Sanji một cái: "Hơn nữa, Molly tiểu thư lúc ấy bị cản ở bên ngoài nên cũng không thấy rõ lắm..."

"Tôi đã nói rồi, đừng có nhiều chuyện." Sanji lạnh lùng cắt ngang lời an ủi vô dụng của Tiểu Dã.

Anh đứng dậy mở cửa sổ phòng làm việc, để khói bay ra khỏi phòng.

Sanji biết Tiểu Dã nói vậy chỉ là muốn trong lòng anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Mặc dù nói là người thấy được tận mắt chuyện kia không có mấy nhiêu người, nhưng những lời đồn đãi đã sớm lan rộng trên hòn đảo nhỏ.

Có tin đồn rằng ở nhà hàng LOST, một Omega đang trong thời kỳ động dục đã cố ý câu dẫn Alpha làm tình với mình, và bị mọi người tận mắt bắt được ngay tại chỗ.

Cũng có tin đồn rằng, bếp trưởng của LOST thật ra là một Omega che giấu đã lâu, nghe nói đó là tin chuẩn xác vì nó được rò rỉ ra từ nguồn tin trong bệnh viện.

Một số người hơi nghi ngờ về tin tức này, dẫu sao thì bếp trưởng của LOST cũng chính là đầu bếp của Vua Hải Tặc - Hắc cước Sanji.

Nhưng bọn họ lại nghĩ đến việc đầu bếp tóc vàng luôn hung hăng phách lối và chẳng thèm ngó ngàng gì tới tầng lớp Alpha, ngược lại còn vô cùng khoan dung với những người thuộc giới tính Omega, dường như hết thảy mọi sự vô lý đều thành có lý.

Ngay cả khi tin tức chưa được xác nhận, hoạt động kinh doanh của LOST vẫn dần dần sa sút.

Nhà hàng LOST khi xưa người nối đuôi nhau tới không dứt, giờ đây lại chỉ vì tin đồn bếp trưởng là Omega mà trở nên vắng hoe tẻ nhạt.

Sanji đứng bên cửa sổ hút xong điếu thuốc, xốc lại tinh thần, đưa cuốn sổ công thức nấu ăn trên bàn cho Tiểu Dã.

Cậu bếp phó nhìn quyển sổ ghi dày đặc cặn kẽ những công thức của mọi món ăn cao cấp kể từ khi LOST khai trương tới giờ, trong lòng liền hiểu rõ đây là tài sản quý báu mà nhiều năm qua Sanji đã cất công tích lũy, bối rối ngẩng đầu lên.

"Bếp trưởng?"

"Từ giờ trở đi, LOST sẽ thuộc về cậu." Sanji cắn điếu thuốc và nói, "Muốn đổi tên hay tiếp tục thương hiệu LOST, tùy cậu quyết định."

Tiểu Dã sửng sốt: "Như vậy sao được!? Bếp trưởng, LOST chỉ có thể là LOST khi có ngài ở đây, ngài mới chính là linh hồn của nhà hàng này!"

Sanji mỉm cười vỗ vai người thanh niên đã gắn bó nhiều năm với mình: 

"Bây giờ muốn nhà hàng này còn tồn tại, cũng chỉ có cách đó...Sau khi ta đi rồi, nguyên liệu có thể không còn tươi ngon nhất, nhưng với quyển công thức này, chỉ cần dùng hải sản bình thường chắc hẳn cậu cũng có thể tạo nên thương hiệu cho riêng mình."

"Bếp trưởng, ngài định đi đâu vậy? Sự việc đó rõ ràng đâu phải do lỗi của ngài đâu!"Tiểu Dã gấp đến độ mù quáng: " Chuyện làm ăn của nhà hàng không tốt chỉ là tình huống nhất thời mà thôi, mấy tên nhân viên từ chức kia cũng không có gì đáng giá để lưu lại. Mấy tin đồn vớ vẩn đó qua một thời gian nữa là chẳng còn ai nhớ tới, ngài không thể...không thể vì loại chuyện đó mà vứt bỏ sự nghiệp được!"

Rõ ràng mình mới là người khó khăn lắm mới đưa ra quyết định nghỉ việc, thế mà Tiểu Dã lại khóc như thể cậu ta mới là người bị sa thải vậy.

Sanji dở khóc dở cười kín đáo đưa chìa khóa phòng làm việc cho Tiểu Dã: " Làm như tôi đuổi việc cậu không bằng ấy thằng ngu này, đừng có khóc nữa. Từ nay về sau cậu chính là bếp trưởng của LOST rồi đấy, cười tươi lên như một người đàn ông đích thực đi!"

---

Sau khi rời khỏi LOST, Sanji liền thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, một mình đi tới All Blue ngắm biển.

Anh ngồi bên bờ cát hút thuốc, nhìn vùng biển mình đã gắn bó gần mười năm.

Sắc trời mờ mờ, biển khơi ngày thường rực rỡ sắc màu tươi đẹp giờ đây chỉ còn lại một màu tối tăm xám xịt.

Sanji vốn muốn ra biển bắt cá như thường lệ, nhưng gần đây nội tiết tố thay đổi, tình trạng cơ thể không được tốt lắm, anh thường xuyên bị chóng mặt, buồn nôn, thi thoảng còn sốt cao không ngừng, mà muốn xuống biển thì phải chịu đựng áp lực nước rất lớn trong thời gian dài, Sanji không nghĩ bản thân bây giờ có thể giải quyết một cách dễ dàng được như mọi khi.

Anh hút hết cả bao thuốc, cho đến khi màu trời tối hẳn mới bắt đầu đi bộ trở về.

Sanji vô thức bước đến cửa hàng hoa quen thuộc, lúc này mới giật mình nhận ra bản thân đã đi đường vòng khá xa.

Người phụ nữ tóc vàng dịu dàng đang chuẩn bị đóng cửa, trong phòng ánh đèn ấm áp lại ngời sáng, thoang thoảng hương hoa, khiến Sanji bị hấp dẫn, không khỏi tiến lên vài bước.

Molly cảm giác có người bên ngoài nên dặn con trai ở yên trong cửa tiệm, còn mình thì bước ra thềm xem có phải là khách muốn đến mua hoa hay không, nhưng bất ngờ là chẳng có ai ngoài đó cả.

Trên bậc cửa chỉ có một bó hoa lài tươi.

---

Khi về đến nhà, Sanji chẳng muốn ăn cái gì, anh nằm luôn trên giường, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Anh mơ hồ cảm thấy bất an.

Sau khi xuất viện, Sanji đã sẵn sàng trở thành một Omega hoàn chỉnh, chuẩn bị để đối phó với kỳ phát tình càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn trước.

Nhưng trên thực tế, đã hai tháng Sanji chưa đến kỳ phát tình.

Sanji dần thắp lên một niềm hy vọng mới, có thể số phận đã đùa giỡn với anh, có thể anh đã may mắn phân hóa thành Alpha ngay trước ngày sinh nhật.

Kết quả kiểm tra là Omega chẳng qua chỉ là lỗi chẩn đoán sai của bác sĩ địa phương.

Anh không muốn đến các bệnh viện khác trên đảo để tái khám, Sanji đã mấy lần liên lạc với Chopper qua dendenmushi, nhưng phản hồi lại chỉ có tin nhắn trả lời tự động.

Hằng năm, Chopper sẽ tới đảo Torino xa xôi để hái thuốc, nơi đó là vương quốc của loài chim, chẳng có bất cứ một công cụ truyền tin nào ở đây, ngày trở về cũng không xác định.

Sanji nghe tin nhắn trả lời tự động liên tiếp mấy tháng liền, chỉ đành để lại một lời nhắn đơn giản để Chopper liên lạc ngay với mình ngay khi trở lại, tâm tình ngày càng nóng nảy, Sanji trốn mãi ở nhà chẳng thò một bước ra khỏi cửa.

Kỳ phát tình không thể xác định giống như một quả bom hẹn giờ khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên.

Hôm nay, khi Sanji đang làm tổ ở nhà ngủ đến không biết trời trăng gì, anh đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa vô cùng kích động ở bên ngoài.

Tiểu Dã vui mừng hét lên: "Bếp trưởng! Có đồng đội của ngài tới gặp này!" Cùng với đó là giọng nói đáng yêu mà Sanji nằm mơ cũng muốn nghe thấy: "Sanji!!! Là tớ đây!!! Nhanh ra mở cửa đi!!!"

Sanji bừng tỉnh từ giấc mộng sâu, giật mình bật dậy khỏi giường, kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ lao tới cửa, vừa mở cửa ra liền bị một cục lông đập bụp vào mặt.

Chopper ôm chặt lấy cổ Sanji: "Sanji!!! Cậu vẫn không sao hết!! Tốt quá rồi!!"

"Chopper!"

Sau khi tiễn Tiểu Dã đi, thật vất vả mới kéo được bác sĩ thuyền Chopper xuống, Sanji đeo chiếc tạp dề đã lâu không mặc đi vào phòng bếp, chuẩn bị sửa soạn đổ ăn cho đồng đội từ xa đến đây.

Anh nấu một bữa tiệc lớn dựa trên sở thích của Chopper, cố ý làm một chiếc kẹo bông rực rỡ đầy sắc màu để tráng miệng, khiến chú tuần lộc nhỏ ăn tới mức hạnh phúc không ngừng.

Sanji ăn bừa vài miếng rồi đặt dao nĩa xuống, mãn nguyện nhìn người đồng bạn lâu ngày không gặp đang ăn ngấu nghiến một cách say mê, châm một điếu thuốc.

"Chopper, sao cậu lại đột nhiên tới đảo Paradise vậy? Có phải là do thấy lời nhắn từ dendenmushi của tôi không?"

Tuần lộc nhỏ miệng còn nhét đầy thức ăn ngơ ngác hỏi lại: "Lời nhắn từ dendenmushi nào cơ?"

Sanji cau mày.

Anh nhớ câu nói đầu tiên của Chopper khi vừa bước vào cửa, không đọc được lời nhắn của anh, vậy tại sao lại có thể đoán được anh đang có chuyện? Tại sao lại đến thăm đúng vào lúc anh đang cần?

Chopper thấy đầu bếp tóc vàng nghi ngờ, lo đến nỗi toát cả mồ hôi, khuôn mặt dễ thương cố ý xị ra: "Tớ tình cờ đi hái thuốc ở gần đây, tiện thể liền tới thăm cậu chút, cần phải có lý do mới được đến thăm đồng đội hả đồ đáng ghét này!"

Chú tuần lộc còn nhảy hẳn xuống ghế ăn, thể hiện uy quyền cứng rắn không ai dám cãi của bác sĩ tàu Vua Hải Tặc khi xưa: 

"Sao cậu ăn ít thế!? Sắc mặt cũng không tốt, mau để tớ kiểm tra toàn thân nhanh lên!"

Sanji bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay dịu dàng sờ cái đầu nhung nhung xù xù của vị thuyền y nhỏ.

"Tuân lệnh."

Chopper tới thăm khiến trái tim vẫn luôn lơ lửng của Sanji rốt cuộc trở về chỗ cũ, nhưng đồng thời lại có chút thấp thỏm bất an.

Anh chỉ tin tưởng vào chẩn đoán của Chopper.

Chỉ cần có Chopper ở đây, tất cả đều sẽ sáng tỏ và mọi thứ được kết thúc hoàn toàn.

Chopper cầm kết quả kiểm tra, vẻ mặt nghiêm túc đi về phía người đàn ông tóc vàng đang rửa chén trong bếp.

Nó đưa móng ra, lặng lẽ lấy điếu thuốc lá trong miệng Sanji xuống, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Sanji...sau này đừng hút thuốc nữa."

Chopper nhìn người đàn ông tóc vàng đang nghi hoặc nhìn mình, quyết định thông báo.

"Cậu đang mang thai. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com