Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Khách sạn Sea Park của tập đoàn Long Hải hiếm khi lại tấp nập người qua lại đến thế, cảnh sát đã sớm đến và phong toả hiện trường, thi thể đã được mang đi, các nhân viên khám nghiệm làm việc bận rộn trong ngoài cũng phần nào chứng tỏ tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Nạn nhân là cô Trần Mỹ Kỳ, 24 tuổi, là một hot girl mạng cũng có chút danh tiếng. Thi thể của cô được tìm thấy ở con hẻm tối phía sau toà nhà khách sạn Sea Park. Thời gian tử vong trong khoảng từ nửa đêm tới 2h sáng, nguyên nhân do ngã từ tầng cao xuống. Thi thể có dấu vết vật lộn va chạm, biểu hiện ở những vết xước quanh cánh tay và ngón tay, có vẻ cô đã có một cuộc ẩu đả với hung thủ trước khi ngã xuống. Con hẻm phía sau này vốn là nơi tập kết rác nên vắng người qua lại, cộng thêm trời mưa vào đêm hôm qua khiến thời gian phát hiện thi thể kéo dài đến tận sáng hôm nay, khi người lao công như thường lệ tới đây thu gom rác.

Cảnh sát đang lục soát toàn bộ các phòng để tìm ra hiện trường đầu tiên với những dấu vết vật lộn, camera lại vốn chỉ được lắp ở sảnh trước, quán ăn trên tầng và quán bar tầng thượng thay vì tất cả các nơi khiến việc tìm kiếm lại thêm phần khó khăn. Qua trích xuất camera, vào 21h tối hôm đó nạn nhân có hẹn với David, một ông bầu show có tai tiếng trong ngành để thảo luận về hợp đồng người mẫu, tuy nhiên hai bên đã không đạt được sự đồng thuận nên nạn nhân đã ra về sau đó. Thang máy Mỹ Kỳ sử dụng có dừng lại tại nhà hàng fine dining phía dưới, và đoạn băng đã ghi lại được giám đốc Nguyễn Huỳnh Sơn chậm rãi bước vào thang máy, nhìn nạn nhân một lúc trước khi cửa thang máy đóng lại và biến mất.

Rất nhanh sau đó hiện trường đầu tiên - phòng 405 - đã được tìm thấy. Dù đã được thu dọn sạch sẽ nhưng vẫn có một số vết máu nhỏ vương vãi, và chiếc áo khoác của giám đốc Huỳnh Sơn được phát hiện trên nền đất.

Nhà tư bản tỉnh dậy vào sáng sớm đã vội vàng lên công ty tính toán một chút sau sự vụ đêm qua, thế nhưng còn chưa ấm chỗ đã bị kéo đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Cuộc hẹn của hắn và Hải Vân đêm qua cũng như tin đồn về hắn và Mỹ Kỳ trong bữa tiệc trước đó và bằng chứng tại hiện trường khiến hắn trở thành nghi phạm lớn nhất. Những người liên quan cũng lấy khẩu cung trong sáng nay, các thông tin về đời sống và mối quan hệ của cô được thu thập một cách đầy đủ nhất.

Khi Khoa đến hiện trường thì một số người đi đường và cánh săn tin đã tập trung lại xem náo nhiệt tại con hẻm. Mỹ Kỳ dù không nổi tiếng nhưng cũng tính là hot girl mạng có lượng người theo dõi kha khá, giới thượng lưu vốn dĩ nhiều thị phi tai tiếng, vụ việc lần này của cô có lẽ sẽ bùng lên sóng gió. Nhìn những con kền kền đang giờ điện thoại chụp ảnh và livestream khiến cậu không khỏi nhíu mày, những kẻ thừa nước đục thả câu chưa bao giờ làm người ta hết chán ghét.

- Hai bác đang đi nhận dạng rồi, mày xem danh sách vật chứng rồi ra nghiệm thu với cảnh sát - Người anh họ Lê Trường Sơn làm việc ở gần đó nên đến được hiện trường trước cậu, đã thay cậu làm một số thủ tục thân nhân tại hiện trường.

- Cảm ơn hai, giờ để em lo được rồi - Khoa vỗ vai người anh

- Vụ này có dính dáng đến nhà Nguyễn Huỳnh, mày cẩn thận một chút - Trường Sơn nói - Nhìn đám người ngoài kia là biết tý nữa mấy trang nhất báo sẽ như thế nào rồi.

Khoa nhíu mày không đáp, cảm xúc hoang mang và khó hiểu có lẽ nên được nén xuống vào lúc này để tập trung cho những công việc phía trước.

- Anh thừa nhận có ăn tối với cô Hải Vân tại tầng 28 vào tối đó, vậy anh giải thích thế nào về việc áo khoác của mình được tìm thấy tại hiện trường? - Viên cảnh sát đặt hai tay lên bàn nhìn người đàn ông trước mặt - Anh không nhớ đã để nó ở đâu à?

- Trong phòng ăn - Nhà tư bản không có vẻ gì là tiều tuỵ mệt mỏi, nhưng độ nghiêm trọng trên mặt hắn làm người thẩm vấn cũng phải dè chừng đôi chút - Lúc ra về tôi đã để quên, Hải Vân không có ở trong phòng lúc đó, có thể cô ấy quay lại sau.

- Vậy cô ấy có thể cầm áo của anh? Nhưng camera đã ghi nhận cô ấy rời đi trước anh rồi - Viên cảnh sát cho biết - Anh có nói bản thân bị bỏ thuốc, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy ngoài cồn dư lại thì không có bất kì thành phần lạ nào cả

- Ngoài việc kết luận bản thân anh đã say tới mức mất tỉnh táo thì chúng tôi không tìm được câu trả lời hợp lý

- Tửu lượng của tôi không kém như vậy - Huỳnh Sơn cau mày

- Có nguồn tin rằng trước đó anh từng được cô Mỹ Kỳ tỏ tình trong một buổi tiệc, có phải do việc này nên anh mới trong lúc say không làm chủ được mà ra tay với cô ấy không?

- Cô ấy chỉ hỏi thăm vài câu thôi, coi như là mến mộ - Huỳnh Sơn nhớ lại - Không có ai mới gặp một lần mà có thể đủ can đảm để tiến tới tỏ tình cả.

Viên cảnh sát còn định chất vấn tiếp thì một người khác đã vào thì thầm với hắn trước khi hắn gật đầu rời khỏi chỗ ngồi. Nhà tư bản bị bỏ lại trong phòng thẩm vấn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa lại một lần nữa mở ra, người con gái của tối qua đến đối diện hắn.

- Em nhớ là mình đã cho anh nhiều hơn một lần cảnh báo - Hải Vân cười - Chúng ta không nên kết thúc như thế này.

- Vậy ra đây là sự trừng phạt của em à? - Sơn dựa vào ghế nhìn cô - Em nghĩ mình sẽ lật đổ được anh bằng trò này sao?

Tất nhiên với địa vị và gia thế tập đoàn tài phiệt sẽ không dễ dàng để người thừa kế ngã ngựa sớm như vậy, nhưng chút phiền toái và ồn ào báo chí này sẽ là những chướng ngại làm giảm sức mạnh và uy tín của ngài giám đốc trong cuộc họp cổ đông sắp tới. Dù có được lòng tin hoàn toàn của thành viên trong gia đình nhưng tập đoàn Huỳnh Viễn của nhà hắn vẫn còn những phe phái cần phải triệt tiêu trước khi hắn hoàn toàn nắm được mọi nguồn lực sẵn có. Long Hải hiểu rõ điều này hơn ai hết nên sự nhúng tay này chắc chắn sẽ làm phe cánh của Nguyễn Huỳnh Sơn suy yếu phần nào, và việc thiếu đi sự hậu thuẫn từ một ông lớn chắc chắn sẽ gây khó khăn cho nhà tư bản trong tương lai.

- Bởi vì anh đã không nghe lời nên lần này điều kiện của em sẽ thay đổi một chút - Hải Vân đáp - Chúng ta sẽ kết hôn sau sáu tháng nữa, bù lại em sẽ giúp anh qua ải lần này tốt đẹp.

Vụ án xảy ra tại sân nhà, cộng thêm sự móc nối với cảnh sát, việc làm hồ sơ và lời khai sẽ chẳng còn là vấn đề quan trọng.

- Ồ, vậy tiểu thư đây không nghĩ rằng mình có thể đang bao che cho một kẻ giết người ư? - Sơn cười lạnh - Quả nhiên là một đấng cứu thế.

- Cái đó quan trọng à? - Cô đáp - Em không quan tâm sự trong sạch của anh, chúng ta chỉ cần đạt thoả thuận là được

- Em nghĩ rằng tình yêu có thể có thoả thuận không? - Hắn nhìn cô như muốn tìm thấy câu trả lời cuối cùng cho thắc mắc trong lòng mình

Ván bài này đã đi xa quá rồi...

- Nếu không có thì đã chẳng có hôn nhân đâu Sơn ạ - Cô nhún vai - Vì con người đâu có được lập trình để ở với ai đó cả đời.

Có lẽ cuộc đời thật sự là một hành trình, như một toa tàu mà người đến người đi từ lâu đã là một lẽ tất yếu.

Và có lẽ đã đến lúc hắn phải hoàn toàn rời khỏi toa tàu của một ai đó rồi

Việc trải qua thời gian chậm rãi trôi trong một thế giới vội vã là chắc là một sự trừng phạt khắc nghiệt với một người luôn trong trạng thái bận rộn, dù theo một phạm vi nào đó nó cũng giúp nhà tư bản sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu. Không biết đã qua bao lâu thì cửa phòng bật mở, luật sư riêng của hắn cùng với cảnh sát đi vào thông báo hắn đã được tại ngoại.

Huỳnh Sơn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nét mặt lộ ra phần mệt mỏi, dự là tối nay hắn phải về nhà chính nghe ông cụ càm ràm một phen rồi.

- Không phải, lần này chủ tịch không nhúng tay vào - Luật sư vẫn luôn đi cạnh hắn đẩy gọng kính nhắc nhở thân chủ - Anh cũng may mắn đấy, có người ra tay đúng lúc phiền phức này.

- Ai thế?

- Cậu Trần Anh Khoa

Đêm qua hắn rời khách sạn bằng lối đi tắt phía sau nên không được camera ghi lại, vốn dĩ không có bằng chứng ngoại phạm tại hiện trường. Cũng may một người hàng xóm của nhà thiết kế có lắp camera hành lang, tình cờ ghi lại được cảnh nhà tư bản rệu rã đổ ập lên người cậu ngay khi cửa mở vào đêm đó. Thời gian là 11h, từ khách sạn về đến khu nhà là hơn 30 phút, đủ bằng chứng để cho thấy hắn không có mặt ở hiện trường vào lúc Mỹ Kỳ rơi xuống.

Hầm để xe của toà nhà buổi tối đã vãn người, hắn ra hiệu luật sư đi trước, để bản thân tiến đến người đang tranh thủ dựa vào xe hút thuốc kia. Cậu ăn mặc đơn giản với áo khoác và giày thể thao, đội mũ áo, quầng mắt hơi trũng xuống, có vẻ như vừa trải qua một ngày bận rộn.

- Bây giờ em định đi đâu? - Nhà tư bản đến trước mặt cậu - Để anh đi cùng em.

- Không cần đâu, tôi phải về nhà chính đã - Người kia nhìn hắn, hơi ngoài ý muốn vì bị bắt gặp ở đây - Anh về nghỉ ngơi đi

- Chuyện hôm qua và hôm nay, cảm ơn em nhiều - Hắn đưa tay vén lọn tóc rủ trước trán cậu - Thật phiền đến em rồi.

- Sao không bảo luật sư nhắn tôi một tiếng - Khoa nhíu mày - Tôi đứng ra làm chứng cũng được mà

Nếu không vì anh họ của cậu không giấu nổi tính tò mò mà kể chuyện thì Khoa cũng không biết tường tận lý do nhà tư bản phải đi thẩm vấn. Vốn dĩ hắn có thể khai ra đêm qua ở nhà cậu là xong, nhưng người này lại chọn im lặng để luật sư hoặc gia đình lo liệu, không biết có phải hắn đánh giá thấp cậu hay đánh giá cao thế lực của nhà mình nữa.

- Không muốn phiền đến em - Sơn nhỏ giọng, cầm lấy cánh tay cậu nắn nhẹ - Em cũng đang lo chuyện mà...

Nhìn người trước mặt dịu dàng như đang làm nũng mình khiến Khoa hết nói nổi, nếu thật sự hắn đã sợ làm phiền thì đáng ra đêm hôm qua đã chẳng có tiếng gõ cửa nào lúc trời khuya đến vậy

Và đáng ra nếu cậu sợ phiền thì đã không nên mở cửa vào lúc đó ...

- Đừng giận anh - Nhà tư bản thấy chiêu bài này có thể vuốt đuôi con cáo hiệu quả nên được nước lấn tới - Anh về bên nhà một chút, mai sẽ qua với em.

- Tôi về trước đây - Sự dịu dàng của người trước mặt khiến con cáo vốn đang muốn xù lông lại có chút bối rối, cậu né tránh tay người kia, mở cửa xe rồi mất hút trong màn đêm.

Biệt thự nhà họ Trần là một trong những căn nhà phô trương nhất với hoạ tiết rồng phượng và tượng linh vật trước cổng nhà. Tuy nhiên căn nhà vốn tráng lệ ấy giờ này lại nhuốm màu trầm buồn tang tóc, và còn tệ hơn khi nhà thiết kế đã nhận ngay một cái tát chua chát từ người mẹ kính yêu ngay khi mới bước chân vào phòng khách.

- Mày còn dám vác mặt về đây à?

Khoa không kịp trở tay nên lãnh trọn cái tát, chắc hẳn phu nhân mắt vẫn còn chưa hết nước này trong lòng chứa nhiều uất ức lắm, đến nỗi mà phải vội vàng chuyển nó thành cơn giận trút lên người đứa con nuôi này.

Và tất nhiên theo sau hành động bột phát đó sẽ là màn khóc lóc đau khổ như một cái cớ rằng làm tổn thương đến người khác cũng là vì bà quá đau đớn và yêu thương đứa con ruột đoản mệnh của mình mà thôi.

- Diễn trò đủ chưa? - Khoa nhàn nhạt đáp, hiển nhiên đã quen thuộc với nét diễn của nữ hoàng kịch nghệ trước mặt.

Họ hàng xung quanh nghe tin cũng đã đến và chuẩn bị cho đám tang, kẻ ra người vào mỗi người giúp một việc nên đôi khi cũng không tránh khỏi những lời bàn tán, vậy nên hành động của Thuyên phu nhân lúc này chẳng khác nào ngòi lửa châm lên những lời ra tiếng vào.

Cũng may thời thế đã thay đổi khi người ta đã nhìn thấu bản chất vụ lợi của hai vợ chồng già và thấy được bản chất của cậu con nuôi từng bị đánh và đuổi khỏi nhà năm đó, điều mà khiến Khoa có thể nhận nhiều hơn là một ánh mắt cảm thông từ họ. Thế nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, vội bước rồi nhanh chóng biến mất sau lối rẽ cầu thang lên tầng hai.

Thuyên phu nhân thấy vậy thì hốt hoảng, nhanh chóng chạy theo bóng lưng cậu. Trong nhà đã không còn phòng của đứa con nuôi Trần Anh Khoa, việc nó cứ vậy mà lên trên tầng chẳng khác nào một người lạ đang phát lệnh lục soát. Khi bà lên đến nơi thì cửa phòng ngủ của Mỹ Kỳ đã được mở, ngăn kéo trên bàn và trong tủ đang được lục lọi và nhà thiết kế giờ này đang tìm kiếm tập hồ sơ quan trọng lẫn lộn trong đống giấy tờ.

- Mày tìm cái gì ở đây? Cảnh sát đã khám xét một lần rồi, có gì đáng giá họ đã lấy đi rồi - Giọng điệu bà có chút hỗn loạn và lo lắng.

- Hợp đồng ở đâu? - Khoa không nhìn người phụ nữ đang gấp đến sốt ruột đằng sau, bình thản hỏi - Cảnh sát bảo không có, về nhà cũng không thấy, vậy nó ở đâu?

- Hợp đồng nào?

- Con bé sắp ký với bên David, hợp đồng của nó phải ở đây - Khoa đứng lên chất vấn - David danh tiếng tệ thế nào, tôi đã nói rõ, mẹ vẫn cho nó đi ký hợp đồng?

- Mày phải hỏi chính mày đó chứ? - Bà vặn lại - Nếu mày chịu lo công việc đàng hoàng tử tế cho em gái mày thì việc gì tao phải đẩy nó đi? Nó không có cơ hội này thì tới khi nào mới nổi tiếng? Định ở nhà ăn bám mãi sao được?

Khoa nhíu mày, Mỹ Kỳ dù không có duyên làm mẫu ảnh nhưng cũng ít nhiều có chút danh tiếng từ mấy trang mạng xã hội, nhưng bảo để tự nuôi sống bản thân thì chưa thể tự lập hoàn toàn. Nhưng David là một tên khốn nạn, lợi dụng danh tiếng công ty giải trí hắn điều hành mà khai thác hình ảnh những cô gái trẻ để lăng xê bằng những chiêu trò rẻ mạt, đã không ít lần có những tin đồn hắn ép các cô đi khách để có thể ký được hợp đồng. Người làm mẹ này đã được cảnh báo trước mà để con mình rơi vào tình thế như vậy đúng là hiếm thấy.

- Mày nghe tin từ đâu mà có cái suy nghĩ đó, người ta là giám đốc đàng hoàng, chắc chắn không có chuyện như vậy xảy ra

- Nếu cứ muốn kết tội ông ấy thì sao mày không nghĩ đến bản thân mình đi? Chính mày đã triệt đường sống của nó, để nó không có việc làm, giờ nó đi nhận việc khác mày cũng có ý kiến nữa à?

- Lúc nó gặp chuyện mày lại đi bao che cho thằng nhà giàu kia, mày có nghĩ đến em mày không?

Khoa nghĩ mình điên thật rồi mới tốn thời gian tranh luận với người trước mặt này, người tự tay đẩy con gái mình vào miệng hổ dữ nhưng lúc nào cũng tìm cách đổ lỗi cho người khác.

Sống với một kẻ ái kỷ, có lúc nào là không giống như đang ở trong địa ngục đâu...

- Thuyên phu nhân có lẽ là sắp phát điên rồi, cần một người để trút giận đến nỗi muốn đổ oan cho người khác à? - Khoa cười lạnh, không biết là đã có bao nhiêu người không có liên quan gì nhưng vẫn bị bà ta lôi xuống vũng bùn nữa.

- Nó gặp con bé lần cuối, dù không phải hung thủ thì nó cũng phải có trách nhiệm đền bù - Thuyên phu nhân đáp - Mỹ Kỳ không thể cứ thế mà mất mạng được.

- Rồi tiếp theo mẹ sẽ chọn ai để đội cái nồi đây? Chế độ này? Hay xã hội? Ai cũng được trừ chính bản thân mẹ đúng không? - Khoa đập đống giấy xuống bàn - Sao không tự nghĩ xem vì ai định hướng mà con bé ra trường rồi vẫn bấp bênh không biết làm gì, không biết cố gắng mà lúc nào cũng đi cầu xin người khác một cách hèn mọn như vậy đi?

- Mẹ nuôi nó để thực hiện trách nhiệm hay để có công cụ thực thi tham vọng bẩn thỉu của mình, chính mẹ rõ hơn ai hết.

- Tốt nhất là mấy ngày sắp tới mẹ nên biết rõ giới hạn đi, chuyện trong nhà lộ ra thì bố mẹ là người bị triệt đường sống trong cái giới này chứ không phải ai khác đâu.

Bỏ lại người phụ nữ ngoan độc với khuôn mặt tái mét, Khoa sải bước xuống tầng triệt. Có lẽ Thượng đế đã đúng ở một mức độ nào đó, một số người vốn dĩ đã không có duyên số làm mẹ, không phải bởi yếu tố sinh học nào, mà họ chỉ là quá ích kỷ và vô tâm với cuộc đời của đứa con họ nuôi nấng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com