Chapter 11
Đám tang kéo dài trong vài ngày, nhưng những chuyện xung quanh cần phải xử lý thì không hề nhẹ nhàng, và đợi đến khi Khoa quay trở lại với công việc thì đã là câu chuyện của một tuần sau.
- Em nên suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của chị, chẳng hề thiệt thòi một chút nào cả - Nữ minh tinh dựa người vào sofa nhìn nhà thiết kế trước mặt ngay khi đưa ra lời mời hấp dẫn.
Đối với một minh tinh như Hân Ly, tìm một stylist nổi tiếng trên thị trường không phải là khó, nhưng một người có gu, có sự thấu cảm và sẵn sàng vượt qua những rạn giới định nghĩa về thời trang thì thật hiếm có. Ấy vậy mà trải nghiệm của cô tại Euphoria lần nào cũng vượt ngoài mong đợi, những bộ lễ phục được custom hay quần áo may sẵn ready to wear đều rất hợp với chủ nhân của nó cả ở trên ảnh lẫn ngoài đời và được nhiều sự chú ý, khiến nữ minh tinh yêu thích đến mức muốn mời chủ tiệm đây làm stylist cá nhân thay vì chỉ một vài lần đặt hàng cố định.
Tất nhiên cơ hội làm việc với người nổi tiếng không dễ gì mà có được, bởi nếu thành công thì chẳng khác nào một chiến dịch quảng bá hình ảnh và mang lại lợi nhuận cho hãng. Huống hồ gì người mẫu này lại thật sự yêu thích vẻ sang trọng và duyên dáng của thương hiệu, sẵn sàng đưa offer tới tận 2 lần và đợi đến khi nhà thiết kế đồng ý.
Tuy nhiên sự nhiệt tình này lại khiến nhà mốt Trần Anh Khoa lâm vào tình huống khó xử, không phải là muốn làm mèo chảnh hay tỏ ra bí ẩn mà chỉ là khối lượng công việc có lẽ sẽ khiến cậu không chống đỡ nổi. Khác với việc tạo nên concept và phác thảo trang phục, stylist yêu cầu hiểu biết sâu về ngoại hình và khí chất của chủ nhân cũng như lựa chọn trang phục ứng dụng trong nhiều hoạt cảnh, là một miền kiến thức khác cậu cần khám phá. Nếu là Trần Anh Khoa không còn gì để mất như ngày xưa thì cậu có thể sẵn sàng lao điên cuồng vào công việc, thế nhưng những lần nhập viện và những cơn đau dạ dày do làm việc quá sức đã là những hồi chuông cảnh tỉnh buộc cậu cảm thấy biết đủ và nên làm tốt những gì trong tay thay vì mở rộng bàn tay nắm trọn quá nhiều thứ xa tầm với.
- Chị biết là em bận, nên team chị sẽ gửi lịch trình trong tháng để em chuẩn bị trang phục trước ngày fitting, em cũng không cần phải đi theo team, chị sẽ cho quản lý qua lấy hoặc sang bên này để thử đồ - Hân Ly nói - Thù lao như chị đã nói, gấp ba giá thị trường, thêm hoa hồng nếu trang phục tạo ra hiệu ứng tốt.
- Hà tất gì chị phải chịu thiệt nhiều như vậy - Khoa đỡ trán, dù biết nữ minh tinh này là người hào phóng, nhưng sự nhiệt tình quá mức thế này lại vô tình châm lên những tia nghi ngờ le lói đâu đây.
- Em cũng biết chúng ta hợp nhau thế nào mà - Cô cười - Và chị biết tham vọng của em chưa bao giờ chỉ dừng ở việc kinh doanh thương hiệu.
Tuần lễ thời trang, couture show, giám đốc sáng tạo, muốn đi xa thì hãy bắt đầu đặt nền móng từ bây giờ...
Cậu biết thành quả ngày hôm nay đã là trái ngọt của những cố gắng trong quá khứ, và cũng không thể mãi mãi đứng ở vị trí này nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Thời trang là một ngành cạnh tranh không vũ khí, và một viên ngọc dù bản chất có đẹp đẽ đến mấy vẫn sẽ không thể toả những tia sáng lấp lánh nếu không được bước ra ánh mặt trời.
- Cảm ơn chị, em sẽ trân trọng cơ hội này - Nhà thiết kế hồi lâu cũng đã đưa ra quyết định của riêng mình - Nhưng em muốn chỉnh sửa một số điều kiện, ngày mai em sẽ qua bên chị.
- Okay, không thành vấn đề - Cô cầm túi đứng dậy - Có gì cứ nhắn anh quản lý nhé, xong việc chị sẽ check với anh ý.
May mắn thay những nỗi lo về một tương lai không rõ đã chuyển hoá thành động lực mạnh mẽ khiến Khoa dồn toàn tâm sức mà tập trung vào công việc suốt cả ngày, và nếu không có thông báo khách tới tìm từ nhân viên thì thật sự nhà thiết kế đã nghĩ đến việc sẽ giam mình trong phòng đến đêm khuya. Nhà thiết kế lặng lẽ cảm thán một chút trước khi tạm thời nghỉ tay xuống dưới tầng.
Có lẽ người ta đã đúng về việc ngắm nhìn cảnh đẹp sau khi làm việc sẽ cải thiện thị lực, và khung cảnh mỹ nam ưu nhã trên sofa đợi cậu cũng khiến đôi mắt này được thả lỏng chút ít. Thái Lê Minh Hiếu mặc một thân suit xám, bộ dạng chải chuốt chống cằm trên ghế, đẹp đến mức khiến những nhân viên xung quanh cũng không khỏi trao về phía này nhiều hơn một ánh mắt.
- Cậu này có vẻ là người brand đối thủ cài vào nhỉ? - Nhà thiết kế khoanh tay tới trước mặt - Làm xao nhãng hết nhân viên của tôi rồi.
Chất giọng miền Nam ngọt ngào này quả nhiên vẫn khiến người ta lập tức dễ chịu, Hiếu cười nhìn ngắm cậu một chút. Lâu ngày không gặp con cáo này lại xinh đẹp hơn nhiều phần, da trắng mịn, đôi mắt vừa như ngây thơ lại đầy quyến rũ, và Thái tử cũng tự hỏi rằng liệu có loại son môi nào có thể khiến đôi môi người kia trở nên đỏ một cách hấp dẫn như thế hay không.
- Sao lại nghi ngờ em nhỉ, đáng ra Khoa phải thấy tự hào chứ - Hiếu đứng dậy đối diện với cậu, bàn tay như có như không lướt qua gò má hồng - Có bao nhiêu ánh mắt đổ về đây đi nữa thì em cũng chỉ nhìn bé thôi mà.
Tất nhiên là bông hoa đẹp vốn chẳng muốn thu hút những lời ong bướm, và những người giỏi tán tỉnh thì vẫn nhận cái bơ như thường. Thái tử cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn đi theo nhà thiết kế lên xưởng may trên tầng.
- Bản mẫu hợp đồng anh cần đây, David chắc cũng chẳng chỉnh sửa nhiều đâu - Hiếu đưa cậu một tập hồ sơ khi hai người vào tới phòng - Có lẽ sẽ tương tự hợp đồng em gái anh ký.
Khoa nhận lấy rồi xem qua, David là một tên lười biếng trong khi vẫn kí được nhiều hợp đồng người mẫu nên khả năng nhiều điều khoản vẫn còn được giữ nguyên từ những giấy tờ trước đó.
- Cũng không cần phải chính xác, xem qua điều khoản cũng biết được tư duy bầu sô này như thế nào - Cậu lật vài trang trước khi dừng lại ở dòng đầu tiên - Ủa, Foxy?
Foxy vốn là một trong số những người yêu cũ tai tiếng của Thái tử trước khi đi du học, năm đó hai người từng có một chuyện tình nổi khắp mạng xã hội vì sự đẹp đôi. Ấy vậy mà sự sôi nổi của tuổi trẻ vốn không thể là chất xúc tác khi tình yêu mất đi những tia lấp lánh, và sự đổ vỡ đáng ra cũng là bình thường cho đến khi bài phốt thái tử của bạn gái cũ tràn ngập cõi mạng. Đẹp trai nhưng vô tình, có được ánh mắt nhưng chẳng thể chạm đến trái tim, nhắn tin lúc nóng lúc lạnh và ghosting, hàng ngàn biệt danh cứ vậy mà đổ lên đầu Thái tử. Hai người cũng giằng co một thời gian trước khi tạm thời giải quyết được vấn đề, và có lẽ trải nghiệm đó cũng khá là đáng nhớ tới nỗi Thái tử chỉ biết thở dài nhăn mặt khi có ai hỏi hắn về mấy thứ tầm phào từ quá khứ này.
- Vậy là Thái tử gia đây đã liên lạc lại với người cũ để lấy tài liệu cho tôi à - Khoa hơi bất ngờ, cậu cũng không trực tiếp nhờ vả, nhưng để con người cao cao tại thượng này phải chủ động giúp đỡ thì có vẻ Thái tử đã bỏ ra không ít nỗ lực rồi.
- Đừng nghĩ linh tinh, em tiện tay mà thôi - Hiếu sờ mũi, có chút hổ thẹn
- Cảm ơn cậu, tôi sẽ nhớ ân tình này - Khoa dựa vào bàn làm việc nhìn người đối diện - Có dịp tôi sẽ mời cậu bữa cơm.
- Em đâu có đói đến thế - Hiếu cười nhạt, thân hình cao lớn từ từ áp sát người nhỏ hơn, đôi mắt nghịch ngợm nhìn sâu vào mắt cậu - Trả bằng tình được không?
- Khiến cậu thất vọng rồi - Nhà thiết kế vờ như có điều suy ngẫm trước khi buông câu vô tình - Tôi chợt nhận ra trước nay bản thân mình là kẻ vong ơn phụ nghĩa.
- Với lại, cậu không giống gu của tôi lắm - Khoa vỗ vai người cao hơn với hy vọng lời từ chối ấy đủ rõ ràng thay vì trông như một nụ hôn gió của thần Cupid.
- Nhưng mà bé lại là gu của em - Tầm mắt hai người đối diện nhau khiến Hiếu cảm nhận được sự thích thú như trào ra khỏi ánh mắt mình
Hắn cũng không hiểu nổi bởi vốn dĩ bản thân đã luôn là hành tinh sáng nhất trong ngân hà của riêng mình, được vây quanh bởi những ngôi sao lấp lánh, náo nhiệt như một buổi diễn nghệ thuật. Nhưng có lẽ sống trong ồn ào quá lâu khiến hắn muốn tìm chút trầm lắng, ở bề nổi quá lâu khiến hắn khao khát những giá trị sâu xa, và rõ ràng quá lâu khiến hắn nghĩ mảnh thiên thạch trước mặt thật sự mang đến chút bí ẩn cần được khai phá. Và nhà thiết kế có lẽ sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết được sự tự cô lập bản thân của mình lại được bọc thêm một tấm lụa mang chút màu huyền bí trong mắt của người trước mặt này.
- Bé nên suy nghĩ kĩ một chút đi - Bàn tay nhẹ nhấc cằm cậu lên, hai gương mặt như sát gần lại - Em vẫn đợi một cái gật đầu đấy nhé
- Muốn đợi thì lấy số xếp hàng sau đi - Một giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau, dù không có chút nào tức giận nhưng lại ngửi được mơ hồ mùi uy hiếp
Nhà tư bản tháo kính râm cài lên túi áo vest, gương mặt lộ ra vẻ âm trầm, thầm nhủ rằng bản thân chắc là đã ác độc lắm mới phải chứng kiến cảnh vờn nhau này sau một ngày dài làm việc.
- Gu của anh đây hả? - Bị cắt ngang khiến Thái tử bất mãn, tranh thủ nhìn nhà thiết kế một cái, tâm trạng chẳng thể lấy làm vui vẻ - Bé làm em bất ngờ đấy
Vốn dĩ đã cảm nhận hai người này có một loại kết nối vô hình nào đó, và lần gặp mặt này càng khiến Thái tử chắc chắn về phán đoán của mình hơn. Cái ánh mắt âm trầm kia không phải xuất phát từ một người khách hàng hay bạn bè, là một ánh mắt trộn lẫn giữa ghen tuông và thù địch, như một con sói cảnh cáo những kẻ ngoại lai tránh xa hỏi vật sở hữu của nó.
- Quý ngài đây đừng nên nóng vội làm gì, đường còn dài mà - Thái tử cười nhạt, trao cho ngài giám đốc một cái vỗ vai trước khi rời đi rồi hoàn toàn biến mất sau lối rẽ.
Tiếng đóng cửa khiến căn phòng nhanh chóng rơi vào im lặng, Trần Anh Khoa tất nhiên là chẳng để tâm đến việc xoa dịu con cún lớn kia, bỏ qua ánh mắt nóng rực của hắn và thảnh thơi ngồi ở sofa xem tài liệu. Gần đây xưởng may của cậu không hiểu vì lý do gì lại là điểm ghé thăm mỗi chiều về sớm của nhà tư bản, ngoại trừ những hôm bận rộn tới đêm thì hắn sẽ thường xuất hiện với bữa tối trên tay để cùng ăn với nhà thiết kế, nếu cậu có viện cớ quá bận thì hắn sẽ ngồi đợi để ăn cùng chẳng vì dịp gì cả.
- Ngài đây làm tôi đánh giá bản thân mình cao quá rồi... - Đồ ăn trước mặt khiến Khoa cảm thán một chút - Vì đã khiến ngài bỏ quên bữa tối sang trọng ở một nhà hàng fine dining nào đó.
- Em yên tâm, tôi chỉ làm gì bản thấy đáng thôi
Sơn nhìn người ngồi cạnh chăm chú xem tài liệu mà bất giác mỉm cười. Hôm nay cậu mặc chiếc áo trắng mỏng cổ tàu dáng cánh dơi, sau lưng là một hàng khuy gỗ dẹt nối lên một chiếc nơ nhỏ phía sau gáy.
Hắn bất giác nhớ lại con mèo Huỳnh Vy từng nuôi, một chú mèo trắng lông xù như một cục bông, mắt long lanh và vẻ mặt nũng nịu như một nàng công chúa luôn phấn khích mà cọ má vào những ngón tay của chủ nhân mỗi lần được cho ăn. Em gái hắn còn chu đáo mà thắt sau cổ nó một chiếc nơ màu tím, đằng trước là mặt đá khắc tên, một phụ kiện xinh đẹp khiến chủ nhân muốn kéo một chút, đổi lại một cái nhăn mũi không hài lòng trong khi bàn chân nhỏ xinh đẹp sẽ gạt bàn tay to lớn ra với vẻ bất mãn.
Một con mèo trắng kiêu ngạo khiến hắn chỉ muốn nắm trong lòng bàn tay mà cưng nựng vân vê...
- Ha, David quả là tên láu cá - Nhìn người bên cạnh không tập trung ăn mà xem tài liệu khiến hắn chú ý - Điều khoản hợp đồng không có cái nào là không mập mờ.
- Ví dụ như?
- Thường các luật liên quan đến sử dụng hình ảnh để quảng bá sản phẩm này sẽ đi kèm với thời hạn và phạm vi - Ngón tay hắn di chuyển trên tài liệu - Người mẫu cũng có quyền kiểm soát hình ảnh của họ
- "Chỉnh sửa hình ảnh phù hợp với quảng cáo" là một khái niệm mơ hồ - Hắn nói - Vì không có quy định về như thế nào là phù hợp, thường sẽ phải có thảo luận kĩ giữa hai bên, hoặc đặt ở phụ lục, nhưng vẫn là không có.
Khoa nhăn mặt, những thứ này nhìn qua có vẻ không có nhiều vấn đề nhưng càng nói lại càng lộ rõ khuyết điểm.
- Quy định tiền thù lao không rõ ràng, công thức tính lại phức tạp, nhưng tính tiền đền bù lại rất nhanh gọn, đa số toàn là người mẫu chịu - Hắn nói - Mấy hợp đồng này chỉ lừa được mấy người mới vào nghề thôi.
- Nhưng mà, dù gì đi nữa mẹ em rành luật - Huỳnh Sơn đưa tay xoa dịu đôi mày đang nhíu chặt của người kia - Không thể không nhìn ra vấn đề.
Thuyên phu nhân là cử nhân ngành luật, hiện tại cũng đang là giám đốc pháp lý của công ty trong nhà, và với một kẻ đặt lợi ích bản thân lên trên hết thì để con gái mình ký hợp đồng thế này có vẻ không giống với bà ấy lắm. Bà không gặp rắc rối gì về tiền nong ở thời điểm hiện tại, và cũng không có ai gánh thay hậu quả nếu Mỹ Kỳ làm sai điều gì, vậy lúc kí hợp đồng bà ta phải là người cẩn thận nhất mới phải.
Liệu đang có uẩn khúc gì mà cậu chưa biết hay không?
Những mối nghi ngờ cứ vậy mà cuốn tâm trí cậu theo những dòng suy nghĩ không hồi kết, và dòng suối ấy sẽ không dừng lại cho đến khi một miếng kimbab được ai đó đặt trên môi cậu.
- Ăn đi, nếu không em sẽ nhập viện trước khi tìm ra hung thủ mất
- Để xuống đi, tôi tự ăn được mà - Nhà thiết kế lùi lại, không quen với cử chỉ ân cần quá mức này
- Không được, để em ăn em lại không ăn rau
Những buổi chiều chung đụng đã khiến nhà tư bản rõ ràng về thói quen ăn uống của con mèo này, một người yêu đồ ăn ngoại trừ rau xanh, và sau bao lần thử nghiệm vất vả thì hắn cũng chọn được món khiến cậu không thể tránh né hay chừa lại rau được. Dỗ được người kia ăn trọn một miếng cũng khiến lòng hắn đạt được thành tựu một chút, và nếu chú Khánh đầu bếp biết được tay nghề điêu luyện của mình được lợi dụng làm món home cook với lý do ấu trĩ vậy thì chắc chắn sẽ phát điên mất.
- Dạo này nàng thơ của anh đâu rồi? - Khoa hỏi thăm với giọng điệu chẳng có vẻ gì là quan tâm đến đáp án - Quanh quẩn ở đây không phải là giải pháp cho nỗi cô đơn đâu
- Biết sao được, dạo này trời đổi gió - Huỳnh Sơn bâng quơ - Làm anh chỉ có hứng thú nuôi mèo.
Huỳnh Sơn ép sát lại một chút để hai khuôn mặt cứ vậy mà đối diện nhau. Khoảng thời gian này hai người cũng không tính là có gì quá tiến triển, thế nhưng sớm gặp mặt thường xuyên khiến mối quan hệ của họ gắn bó hơn ít nhiều, ví dụ như nhà tư bản có thể biết rằng con cáo trước mặt thật ra lại mang phần mềm mại của một chú mèo, hay nhà thiết kế cũng hiểu rằng tay chơi khét tiếng này lại mang nét tinh tế và lễ độ của một quý ông đất Hà Thành.
Hơi ấm khiến hai thân hình như sát lại, hơi thở như vấn vít đan vào sự ái muội của không khí xung quanh. Hai mắt nhìn nhau không chớp, cánh tay sau ghế như muốn ôm trọn thân hình nhỏ hơn vào lòng, vào khoảnh khắc tưởng chừng như những rung động như chuyển thành môi hôn thì ngón tay người kia miết nhẹ lên môi cậu, kiếm cớ lau đi chút sốt dính, khiến nhà thiết kế có chút thất thần.
- Em có đang chờ đợi gì không? - Hắn cười, ánh mắt sượt qua tia đắc ý như đã lừa được con mèo hắn thích
- Anh thì sao? - Khoa thu hồi vẻ bối rối, nhanh chóng nắm được vấn đề - Anh nghĩ rằng bản thân còn nhiều sự kiên nhẫn không?
- Có chứ - Ngón tay hắn như khó như không vuốt tóc sau gáy cậu - Dù gì anh cũng là thợ săn lành nghề mà
Có bao giờ hắn để vuột con mồi ra khỏi tầm ngắm đâu...
- Cũng đúng, bản năng đôi khi cũng khó chối bỏ - Khoa cười nhạt - Hy vọng là không ai trong chúng ta phải mong đợi người kia quá nhiều.
Bởi vì kỳ vọng đôi khi như một sợi dây vô hình, từ từ quấn lấy những xúc cảm và khát khao của con người và ném xuống đáy vực sâu
Đợi đến khi hai người đóng cửa tiệm và ra về thì cũng đã muộn, cơn mưa ban chiều đã tạnh dần, chỉ còn những dư âm ẩm ướt cứ vậy mà tưới đẫm con đường và cây lá xung quanh. Huỳnh Sơn đi sau Anh Khoa một khoảng nhất định, hai người không nói lời nào, một trước một sau im lặng hoà vào sự yên tĩnh hiếm hoi khi con người cũng chẳng còn vội vã. Một vài giọt nước sót lại thỉnh thoảng rơi trên vai áo hắn, hay trên mái tóc bạch kim có chút xơ của người phía trước nhưng chẳng làm họ có chút nào bận tâm, hắn vô thức điều chỉnh nhịp chân đồng bộ với người đi trước, ngắm nhìn con mèo đôi khi lại lắc lư hay nhìn xung quanh, và đôi khi nhẹ kéo cánh tay người kia vào trong khi cậu thơ thẩn mà đi sát ra lề đường.
Một buổi tối rảnh rỗi sẽ làm người ta có hứng mà gợi lại những chuyện quá khứ, và có vẻ nhà tư bản cũng không phải ngoại lệ khi hắn chẳng mất bao nhiêu thời gian đã kể cho con cáo nghe về chút phiền toái giữa hắn và tiểu thư tập đoàn Hải Long nào đó.
- Ra là vậy - Khoa gật gù, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc - Có vẻ thương vụ này không lời lãi lắm, cô ta nghĩ rằng có thể ép người như anh à?
Dùng hợp đồng để trói buộc tình cảm có vẻ là sơ suất nghiêm trọng của tiểu thư Hải Vân, trong khi dụng công dựng lên một vụ án để đổi lại một lời uy hiếp cam kết chẳng giúp vấn đề thông suốt chút nào, và cậu cũng tin rằng một con cáo già như nhà tư bản sẽ không vì bất kì sức ép nào mà thay đổi lập trường vững như tường gạch của hắn.
Về lý là vậy, nhưng có những điều vốn dĩ chẳng thể dùng logic để phán đoán, bởi suy cho cùng những quyết định quan trọng đa phần được đưa ra bởi cảm xúc và quán tính thay vì những tính toán thiệt hơn, và một tâm trạng lo âu cùng một tự tôn chạm đáy không cho phép chủ nhân của nó bình tâm trước một sự lựa chọn quyết định toàn bộ thế cục.
- Vậy sao cô ta còn bỏ thuốc vào ly rượu của anh nhỉ?
- Bởi vì kẻ tỉnh táo sẽ không quên áo tại hiện trường đâu, còn chưa biết thông tin về thuốc đó nữa - Sơn đáp - Long Hải có cả phòng điều chế dược phẩm và gene, chế được loại thuốc qua được xét nghiệm thông thường không phải là vấn đề.
- Vậy xem ra từ lần sau nhà tư bản phải cân nhắc kĩ trước khi chạm môi mình vào bất kì thứ gì rồi - Cậu quay lại nhìn hắn, những tia sáng từ ánh đèn đường khiến mắt càng thêm lấp lánh - Không có nhiều cơ hội để hối hận đến thế đâu.
- Cũng không hẳn - Hắn cười nhìn cậu đầy ngụ ý, bất giác nhớ lại trải nghiệm chạm môi đã qua của hai người trên ngọn đồi ngày hôm đó
Vẫn có một cái chạm môi không hề mang chút hối tiếc nào mà..
Khoa dừng lại một chút để cảm nhận bản thân như dần bị hút vào ánh mắt kia, ánh mắt mà cậu biết rằng nhiều năm sau này sẽ dùng những câu chữ đẹp đẽ nhất để viết lại trong cuốn hồi ký tuổi trẻ của riêng mình. Lấp lánh như những vì sao, dịu dàng như đường mật và bao dung như biển lớn, nhẹ nhàng như chiếc lông vũ quét qua tâm hồn đập từng nhịp yếu ớt của cậu. Khoa thấy mình đánh rơi trái tim trong một thế giới khác, yên bình nhưng cũng đầy màu sắc, từ từ nhuộm lên những mảng đậm nhạt trong cuộc sống tưởng chừng như vô vị cằn cỗi, một thế giới nơi cậu có thể được sống như một cậu bé, nơi mọi vết thương sẽ lành lại, mọi sai lầm được bao dung, và đứa trẻ năm đó có thể tự do sống cuộc đời của mình.
Cảm giác đột nhiên xâm chiếm làm cậu ngột ngạt, khuôn mặt cậu đỏ lên, Khoa cụp mắt rồi nhanh chóng xoay người bước tiếp. Có lẽ sống thu mình quá lâu khiến người ta trở nên dè dặt và hèn mọn, không phải là do họ không muốn được hạnh phúc, mà họ tin rằng niềm hy vọng đó phút chốc sẽ tan biến như mây khói, như ảo ảnh ốc đảo trên sa mạc, để lại người lữ hành gục ngã trên nền cát vì kiệt quệ và đói khát.
Biết trước tình yêu này sẽ chẳng tới đâu, thà rằng ban đầu ta đừng gặp gỡ...
Sự quy hoạch của con phố khiến hai người có khoảng thời gian đi bộ cùng nhau tới bãi đỗ xe phía cuối đường, và sự kiên trì của nhà tư bản cũng đã khiến nhà thiết kế được đưa về tận nhà mà không tốn chút nào công sức. Hắn dựa vào xe dưới khu nhà cậu ở, nhìn con mèo trắng trước mặt mà lòng nhộn nhạo, nhanh chóng giữ lấy cánh tay cậu trước khi đưa ra trước mặt cậu một bông hoa hồng giấy.
Anh Khoa thoáng sửng sốt, bông hoa được gấp bằng tờ leaftlet trên bàn trà tại xưởng, là thành quả của ai đó khi quá rảnh rỗi đợi cậu thu xếp đống vải vóc và quần áo trước khi tan làm. Hoa xanh cành trắng điểm xuyết chút nhũ lấp lánh trên thân, như một phần thưởng danh dự trên ngực áo của một bá tước.
- Không ngờ anh còn có bản lĩnh này - Khoa cười nhận lấy - Nhà tư bản có phải là đang lãng phí thời gian quá không?
- Cân bằng công việc và cuộc sống thôi - Hắn chỉnh phần thân hoa ngay khi phát hiện góc giấy thừa có thể cọ vào ngón tay người cầm - Nếu cứ quanh quẩn bàn giấy tôi sẽ bị mấy thứ nhàm chán đó nuốt chửng mất.
- Cá lớn có khi nào bị nuốt à? - Giọng điệu con mèo có chút châm chọc rồi cũng chuyển sang ân cần - Trong ngăn đựng đồ có tinh dầu, dùng một chút có thể giảm đau đầu đó
Có lẽ sự mềm mại của con mèo này chính là lý do khiến nhà tư bản thích vân vê nó, người lúc nào cũng tỏ vẻ không cần nhưng vẫn quan tâm hắn bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Sự yêu thích như cơn sóng trào ra từ đôi mắt hắn, khiến hắn nhanh tay kéo bàn tay đang chuẩn bị đưa ra cầm bông hoa giấy vào ngực và đặt một nụ hôn phớt lên đuôi mắt của người đang theo đà mà ghé vào lòng hắn.
Nhà thiết kế nhanh chóng nhăn mặt rồi co người lại, thế nhưng trước khi cậu không nhịn được mà càu nhàu một tiếng thì người kia đã nhanh chóng trả lại hoa cho cậu, để lại một câu "Ngủ ngon" trước khi chiếc Maybach hoàn toàn chìm trong đêm tối.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, nhà thiết kế vẫn trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ. Cậu thở dài, xoa thái dương mệt nhọc, thầm ước giá như cậu thực sự có thể đổ sự thao thức này cho lỗi lầm của một ly cà phê vô tình uống lúc nào đó. Thế nhưng chẳng có chất kích thích nào có thể giúp cậu trốn tránh cơn sóng cảm xúc trào lên trong lòng cậu. Đôi chân trần bước trên nền nhà lạnh lẽo, thân thể không một mảnh vải dựa vào tường, đối diện với bức Waterworks được treo lên như một vật trang trí cách đây không lâu.
Thân hình trắng ngần cứ vậy ngồi bất động, hai chân co lại, hai cánh tay như nỗi cô đơn bao quanh thân hình một mình trong bóng tối. Khói thuốc đã tan, tàn thuốc rơi đầy trên mặt đất, chiếc zippo bạc nạm đá sáng lên trong đêm, tiếng tách đóng mở nắp vang lên theo quy luật, ngọn lửa cứ được bùng lên rồi lại tắt cho đến khi đầu ngón tay cậu tê dại. Cậu mân mê bông hoa hồng trong lòng bàn tay, những cánh giấy xếp lớp xoắn nhẹ từ nhuỵ hoa ra bên ngoài. Bề mặt loang lổ những mảng màu không theo quy luật, những dòng chữ rời rạc chạy dọc theo từng hàng nếp gấp, để ánh sáng le lói từ bật lửa trên tay cậu lướt qua những hình thù chắp vá.
Hàng mi khẽ động nhìn ngọn lửa từ từ hoà làm một với cành hoa, cậu trơ mắt nhìn bông hồng từ từ bị thiêu đốt trước khi thả nó xuống sàn. Những thứ tưởng chừng như đẹp đẽ bên ngoài sớm muộn rồi cũng sẽ lộ ra bản chất, cái tôi giấu kín sẽ bị xung đột phơi bày, và những thứ bắt đầu ngọt ngào rồi sớm muộn cũng sẽ khiến con người ta kết thúc trong đau đớn mà thôi.
To the fairest...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com