03
Cơn mưa ngoài kia cứ tạnh rồi lại rả rích cho đến sáng ngày hôm sau, dai dẳng như chẳng muốn dứt. Teetee vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp nhưng chẳng thể nào yên giấc nổi, cậu không ngừng cựa quậy vì sự khó chịu bủa vây. Đầu cậu đau như búa bổ, cánh mũi nghẹt cứng khiến hơi thở trở nên khó khăn, buộc cậu phải khẽ hé miệng để hớp từng ngụm không khí nặng nề vào phổi. Wanpichit biết rõ mình đã gục ngã trước trận mưa đêm qua; ngoài những dấu hiệu cảm mạo thông thường, cả cơ thể cậu giờ đây rã rời, nóng hổi như một hòn than đang cháy âm ỉ. Cậu không còn sức để mở mắt, sự hành hạ của cơn sốt khiến cậu chỉ biết co người lại.
Khoảng sáu giờ sáng, Por thức dậy để chuẩn bị đến công ty. Anh bước lại gần giường, định bụng đánh thức cậu nhóc, nhưng đập vào mắt lại là hình ảnh Teetee đang rên rỉ khe khẽ hệt như một chú cún con. Por khẽ nhíu mày, anh dứt khoát xốc một góc chăn lên rồi đưa bàn tay lành lạnh áp lên trán cậu. Một nguồn nhiệt nóng bỏng truyền đến ngay lập tức, khiến anh trở nên lo lắng kèm theo luống cuống chẳng biết phải làm sao.
Suppakarn không giỏi chăm sóc người khác nhất là người đang bị bệnh. Từ nhỏ cho tới lớn, mọi việc trong nhà đều do giúp việc và bảo mẫu lo liệu làm hết, kinh nghiệm sống cứ như vậy mà bằng không. Por chỉ có thể lấy điện thoại triệu hồi trợ lý đến nhà gấp, còn bản thân vụng về lên mạng tra cứu cách hạ sốt.
CEO của công ty tầm cỡ nào đó không những đem người ta về nhà cho tá túc, mà giờ đây còn phải tất bật chạy ngược chạy xuôi, tay chân lóng ngóng chăm sóc cậu. Por thầm nghĩ khi nào người ta tỉnh lại hẳn là anh nên đòi phí chăm sóc mới được, đời nào một tư bản như anh lại để mình chịu thiệt thòi chứ.
Ông chủ gọi điện tất nhiên trợ lý phải đến ngay lập tức dù đang ở nhà chuẩn bị thưởng thức bữa sáng kiểu Tây ngon miệng, giờ trợ lý Tin Methasit phải nhanh chóng nhét miếng bánh mì sandwich kèm xúc xích vào miệng , vội vàng lái xe đến nhà sếp của mình. Phận làm trâu ngựa cho tư bản cậu ta biết mình không có quyền thong dong ngay lúc này mà.
Nhìn tin nhắn danh sách đồ cần mua của sếp trợ lý Tin rơi vào trầm tư. Ai bị bệnh gì mà buộc phải mua cả đống loại thuốc thế này, thậm chí còn có tên của từng loại, còn phải mua bữa sáng, sếp còn hỏi có biết nấu cháo hay không. Dù trong đầu chứa nhiều sự nghi ngờ lớn, nhưng vì là một trợ lý sinh hoạt chuyên nghiệp được đào tạo từ nước ngoài trở về, cậu ta không hỏi nhiều mà hoàn thành nhiệm vụ được giao với tốc độ nhanh nhất.
Trong lúc đó, Por nhắn vài tin vào group chat của phòng thư ký để giao công việc cho từng ngườ. Nhìn "cún con" mình nhặt về đang bị cơn sốt hành hạ thế này lương tâm của Por trỗi dậy, quyết định không đi làm một ngày ở nhà chăm sóc cậu.
Sau khi nghiên cứu một hồi, Por thấy cách hạ sốt bằng nước ấm có vẻ khả thi nhất. Anh tỉ mỉ pha nước, vắt khăn rồi lau nhẹ lên mặt và cổ Teetee, sau đó gấp gọn chiếc khăn nhỏ đặt lên trán cậu. Teetee đang sốt cao nên người nóng như lửa, đột nhiên cảm nhận được luồng nhiệt lạ trên đầu, cậu khẽ cau mày nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, nghiêng mặt tìm kiếm hơi ấm và quờ quạng nắm lấy cánh tay người bên cạnh ôm chặt vào lòng.
"..."
Por lặng người nhìn cánh tay mình bị cậu nhóc ôm cứng. Anh không rút ra mà cứ để yên như thế. Có lẽ nếu trợ lý không đúng lúc xông vào, anh đã chấp nhận làm "gối ôm" cho Teetee ngủ tiếp rồi.
Suppakarn dùng ánh mắt u ám lườm trợ lý, cậu ta không hiểu sao dựng tóc gáy, căng da đầu báo cáo nhiệm vụ.
"Bữa sáng đã mua đặt trên bàn rồi sếp, còn đây là thuốc sếp cần."
"Ờ."
Trợ lý tò mò nhìn người con trai to gán nắm tay sếp ngủ; khuôn mặt đẹp trai tinh tế, đường hàm sắc sảo, mái tóc rũ xuống trông ngoan ngoãn vô cùng. Cuối cùng cậu cũng hiểu sếp dặn mua đống thứ này cho ai rồi. Hẳn đây là "người thương" mới của ông chủ. Là một trợ lý chuyên nghiệp, Tin biết rõ quy tắc không soi mói đời tư của sếp, vì vậy cậu tuyệt nhiên giữ im lặng. Chính sự hiểu chuyện này đã giúp Tin Methasit có được sự tin tưởng tuyệt đối từ Por. Trong lòng cậu thầm mặc định: người này dù ở bên sếp bao lâu đi chăng nữa, thì hiện tại vẫn là "người của Por Suppakarn", cần phải kính trọng như sếp vậy.
Khi cơn sốt dần lui, Teetee bắt đầu ngủ không yên, chốc chốc lại xoay người đá chăn. Por đã hâm nóng cháo, kiên nhẫn đợi cậu tỉnh hẳn mới mang thuốc vào.
Cậu ngồi đờ đẫn trên giường nhìn người đàn ông đang bê tô cháo tiến về phía mình, trong đầu nhất thời không nhớ những gì đã xảy ra. Por để cháo xuống bàn bên cạnh giường, vươn tay đưa lên trán cậu đo lại nhiệt độ, sau đó mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Teetee mà còn không hết sốt chắc có lẽ anh sẽ đưa thẳng cậu đến bệnh viện luôn.
"Ăn xong rồi uống thuốc."
"Dạ... em cảm ơn." Teetee mỉm cười nhìn anh, nhớ lại tối qua mình được người ta đưa về tá túc, giờ lại bị bệnh làm phiền anh tới vậy nhất thời cậu có hơi ngại ngùng mà gật đầu.
"Ừm, cầm muỗng nổi không?"
"Em không sao rồi ạ."
Por ngồi một bên giám sát cậu ăn xong rồi uống thuốc, Teetee cứ ngỡ mình đang đối mặt với hai vị phụ huynh trong nhà vậy, cái cảm giác áp lực này vừa thân thuộc vừa lạ lẫm đã lâu không có.
"Đêm qua với hôm nay làm phiền anh rồi ạ...ừm anh tên gì vậy ạ?"
"Por."
Teetee chấp tay vái chào anh, từ đêm qua đến giờ mới lần đầu giới thiệu tên tuổi mình:
"Tên em là Teetee, năm nay 21 tuổi ạ."
"Ừm, bớt sốt thì đi tắm rửa đi."
Teetee nhìn cả người nhớp nháp của mình, gật đầu tìm đồ đi tắm, nhớ tới chiếc điện thoại yêu quý cậu nhìn xung quanh giường. Không biết ba mẹ và anh trai có gọi không, cậu đã "mất tích" gần một ngày, buổi học hôm nay cũng đã bỏ lỡ.
"Tìm điện thoại à? Tôi thấy hết pin nên giúp cậu sạc rồi."
"À, vậy em đi tắm trước ạ."
Trong lúc người ta đi tắm anh cũng không ở lại phòng làm gì, lúc đem điện thoại cậu đi sạc Por không muốn đi tới đi lui nên để trong phòng làm việc của mình luôn, giờ anh phải đi lấy cho cậu nhóc, có thể một lát cậu phải sử dụng để gọi cho người nhà, ban nãy cũng đỗ chuông rất nhiều nhưng vì sự riêng tư nên anh không nghe giúp cậu.
Chuông điện thoại trên tay lại vang lên, là bài Khi Teetee vào phòng tắm, Por quay lại phòng làm việc lấy điện thoại cho cậu. Ban nãy chuông điện thoại reo liên tục, nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư nên anh không bắt máy. Đúng lúc này, một giai điệu lạ lại vang lên, là một giọng hát khá hay, có lẽ là bản thu âm riêng. Sự kiên trì của người gọi khiến Por không khỏi chú ý. Anh nhìn màn hình, tên người gọi chỉ hiện duy nhất một biểu tượng trái tim đỏ. Ánh mắt vốn đang ôn hòa của Por bỗng trở nên sắc lẹm. Anh không nhịn được nữa mà bấm nghe, tự nhủ nhỡ đâu có chuyện gì gấp thì sao.
"Teetee mày ở đâu rồi sao giờ này mới nghe máy? Có chuẩn bị tiền chưa, nếu chiều nay không có tao sẽ đến trường tìm mày đấy."
"Alo, có nghe không thằng chó này!"
Đôi lông mày của Suppakarn cau lại chặt đến mức muốn hôn nhau kiểu Pháp. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn trừng trừng vào màn hình. Thấy không có người trả lời, đầu dây bên kia dập máy, nhưng ngay sau đó là hàng loạt tin nhắn xúc phạm thô thiển hiện lên.
Por lướt qua những từ khóa nhạy cảm "hình ảnh", "tiền bạc", rồi đến "đe dọa". Trong đầu vị CEO lập tức tự vẽ ra một kịch bản hết sức máu chó: người vừa gọi chắc chắn là gã bạn trai cũ tồi tệ của cậu nhóc, đứa nhỏ này đang bị tống tiền bằng ảnh nóng nhưng không có tiền trả, tối qua chắc vì uất ức nên mới dầm mưa cả đêm, thậm chí là chẳng còn nhà để về.
Trí tưởng tượng của người nào đó bay xa, đơ người ngồi trên sofa ở phòng khách, ôm gối hình đám mây bồng bềnh trong lòng chẳng hợp với bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm của anh chút nào.
Trợ lý Tin Methasit vẫn chưa đến công ty, dù sao cậu ta chỉ là trợ lý sinh hoạt nên phải ở cùng ông chủ mọi lúc mọi nơi trừ những buổi tụ tập với bạn bè. Làm người, à không làm nhân viên lâu năm của sếp, cậu ta nhìn Por là biết anh lại tự do phát triển kịch bản phim truyền hình máu chó trong đầu rồi, nhưng Tin thì cản không được suy nghĩ của sếp.
Por như hạ quyết tâm điều gì đó, tự gật đầu khẳng định với chính mình. Anh chẳng cần hỏi ý kiến đám bạn thân làm gì, vì anh biết chắc tụi nó cũng sẽ đồng tình với suy nghĩ "anh hùng cứu mỹ nhân" này thôi.
Teetee tắm xong đi ra khỏi phòng tìm anh, dù sao cậu là người lạ ở nhờ nhà người ta thì thôi đi, cậu còn để chủ nhà chăm sóc mình bị bệnh nữa nên đến lúc phải về nhà ba mẹ rồi. Teetee còn phải đi giải quyết rắc rối do nghiệt duyên mình gây ra, đúng là gặp nhau để nhận quả báo mà.
"Anh ơi?"
"Hay cậu ở với tôi đi!"
"HẢ?"
______
=)))) ngáo dễ sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com