Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Wanpichit bối rối nhìn người đang bắt chéo chân ngồi trên sofa đợi câu trả lời. Đối diện với đôi mắt trong veo cùng ánh mắt mềm mại đó, Teetee chẳng biết mình nên cư xử như thế nào cho phải. Hơn hết trong đầu cậu đang rối như tơ vò; cậu có chút không hiểu ẩn ý trong lời đề nghị của anh. Rất có thể là Por đã hiểu lầm một điều gì đó chăng? Cậu có nên giải thích hay không đây?

Teetee ngập ngừng một hồi, mím môi hỏi lại đầy vẻ nghi hoặc, "Sao anh lại nói vậy ạ? Em..."

"Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi vô tình nhận điện thoại của cậu."

Por cụp mắt, không đối diện với cậu nữa. Ngay khi anh đưa tay ra trợ lý đã nhanh chóng đẩy tách trà đến trước mặt sếp. Những lúc Suppakarn có ngượng ngùng hay tìm gì đó để uống, mà Tin Methasit thì quá quen với điều đó rồi cho nên động tác phối hợp nước chảy mây trôi cực kỳ.

Teetee Wanpichit đờ người một lúc. Nếu là nhận cuộc điện thoại của cậu rồi thốt ra được lời mời "đáng yêu" đó thì người gọi chắc chắn là Nit, gã người yêu cũ phiền phức đó. Teetee chẳng biết trả lời thế nào, cho dù mới gặp anh lần đầu, hai người còn chưa biết nhau được hai ngày thế nhưng không biết vì sao cậu lại phân vân như vậy nữa. Bình thường thì chả phải nên từ chối ngay hay sao? Xong rồi suy nghĩ về mục đích của người nọ, nếu với ý xấu cậu sẽ trực tiếp xách vali đi ngay lập tức.

Thế nhưng khi đối diện với người đàn ông có vẻ ngoài cuốn hút xinh đẹp ấy, Teetee bất giác nín thở quan sát từng động tác của anh, rồi lại không nỡ mở miệng từ chối ý tốt đó.

Ma xui quỷ khiến, Wanpichit khẽ khàng gật đầu, liếm môi dưới hơi khô khốc của mình. Cũng không trách cậu được đâu, dù mới chia tay đây thôi, Teetee tự nhận mình không phải kẻ lụy tình, người trước mắt lại hợp gu cậu đến từng centimet trên cơ thể, nào từ chối được một người đẹp cơ chứ? Nghĩ kiểu gì cậu cũng là kẻ chiếm hời rồi.

Thế nên Teetee thuận theo ý anh, khẽ cười bước lại gần ngồi xuống đối diện. Ánh mắt Suppakarn dừng trên người cậu, nhìn đôi môi hồng hào bóng loáng của thanh niên trước mặt, Por nghĩ cậu đang quyến rũ anh, không thì tại sao lại làm ra vẻ mặt đẹp trai ngon nghẻ như vậy làm gì?

"Anh nghe rồi ạ? Thật ra em đang cần tiền gấp, chuyện này em không dám nói với bố mẹ. Dù sao gia đình em..."

Giả bộ đáng thương là nghề của Teetee Wanpichit, bởi vậy gã người yêu cũ đã bao giờ biết nhà cậu rất giàu đâu, thôi thì dùng cái cớ này đi vậy.

"Cần một triệu baht à? Nếu ở lại với tôi thì được hơn con số đấy rất nhiều."

Teetee ngập ngừng mím môi, đôi con ngươi trong như làn nước nhìn anh một cách đáng thương xen lẫn ngượng ngùng.

"Thế em cần làm gì cho anh ạ?"

Nhìn dáng vẻ đáng yêu như cún con đáng thương đó, Por Suppakarn muốn tiến lên ôm cậu vào lòng, vỗ vễ bảo "không cần làm gì hết". Nhưng anh thừa biết nào có chuyện cho đi mà không nhận lại được thứ khác chứ; nếu vậy đối phương cũng chẳng dám nhận lấy ý tốt này. Mà nếu nói người ta có thể làm "người yêu" của anh, thì đối với Suppakarn chưa từng có khái niệm đó.

Nhưng để dỗ dành tạm thời người trước mắt, muốn cậu trở thành người của mình. Por không đổi sắc mắt, chỉ dịu giọng nói, "làm người yêu của tôi."

"Dạ? Cụ thể thì..."

"Em muốn làm gì tôi cũng được."

"..."

Teetee im lặng không biết nên nói gì cho phải, trong trường hợp này đôi bên đều có lợi nhưng sao cậu thấy mỗi mình trúng mánh thôi nhỉ? Được cho tiền tiêu, có người yêu vừa giàu vừa đẹp, nghĩ kiểu gì cậu cũng lời to rồi.

Vậy là một mối quan hệ mới chính thức được hình thành. Wanpichit thoải mái nằm trên sofa trả lời tin nhắn, thỉnh thoảng ngước nhìn người tới người đi dọn đồ trong nhà lên xe. Cậu có hỏi tại sao phải chuyển nhà, anh bảo là ở lại đây mà. Por không trả lời thẳng, chỉ nói muốn cho cậu ở nơi rộng lớn hơn. Teetee không nghĩ ngợi gì nhiều, ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp đặt như vậy. Cậu còn không biết mình sắp ở đâu nữa kìa, ban đầu cậu cũng muốn phụ giúp một tay nhưng trợ lý của Por ngăn cản lại, thế nên Teetee mới thoải mái mà nằm chơi điện thoại.

Trong khi đó, vị người yêu mới của cậu đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công, chắc là giải quyết chuyện công việc riêng rồi.

"Tìm cậu ta, đưa chút tiền kêu cậu ta xoá hình rồi cút đi, không được làm phiền người của tôi nữa, giải quyết gọn chút."

"Ừm, có gì thì gửi mail, tôi ở nhà làm việc."

Tin nhắn từ số lạ dồn dập gửi tới sau khi cậu chặn người yêu cũ cuối cùng cũng dừng hẳn. Teetee ngoái đầu nhìn bóng lưng Por, hẳn là anh đã tự mình giải quyết cho cậu rồi, cách của Por đơn giản là đập tiền nhưng với Teetee cậu đã âm thầm đệ đơn kiện luôn rồi.

Đồ đạc của Por không nhiều lắm, dọn một chút là xong, thứ đắc giá nhất có lẽ là cây vĩ cầm trong phòng làm việc mà anh luôn mang theo bên mình.

Teetee cuối cùng cũng được biết mình sẽ sống ở nơi nào rồi. Đó là một căn duplex penthouse siêu rộng ở hai tầng cao nhất của toà nhà kèm sân thượng có hồ bơi lộ thiên. Tone màu chủ đạo là trắng, nội thất trang trí theo phong cách hiện đại, có không gian để cậu bày trí theo sở thích của mình. Por bảo rằng cậu làm gì căn nhà này cũng được, bởi vì nó đã là của cậu rồi.

Wanpichit nghẹn lời nhìn hợp đồng chuyển nhượng nhà cửa đặt trước mặt mình, Por bắt cậu phải ký tên trước. Chưa làm gì đã được tặng một căn duplex rồi, nếu làm gì đó thì còn được tặng tới mức nào nữa đây?

Teetee tự hỏi không biết Por làm nghề gì mà có nhiều tiền thế. Đối với thể hệ nhà giàu đời thư tư như cậu, bấy nhiêu đây chẳng đáng là bao nhưng Teetee cũng biết giá trị thực tế của nó. Một người bị gia đình kiểm soát chi tiêu như cậu lúc ký giấy tờ cũng hơi run tay một chút.

Ngay sau đó khoản tiền tiêu vặt đầu tiên của cậu cũng được chuyển đến, Teetee mở mắt nhìn hàng số 0 trên màn hình điện thoại, nuốt nước miếng cái ực.

"Hết thì nói, anh cho em thêm."

Cậu chủ nhỏ nhà giàu vốn bị phụ huynh siết chặc chi tiêu, tiền tiết kiệm tuy nhiều nhưng ba mẹ đều giữ hết, tiêu vặt mỗi tháng cố định còn chẳng đủ mua được đồ cậu thích. So với số tiền Por cho đúng là một trời một vực.

"Nhiều lắm rồi ạ."

"Cứ xài đi. Sau này cách hai ngày sẽ có giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, trưa chiều có đầu bếp tới nấu cơm. Em không ăn cơm nhà thì nhắn cho trợ lý để báo lại, thiếu gì cứ nói đừng ngại."

"Người khác anh có cho nhiều vậy không?"

Teetee ngồi xích lại gần anh, thân hình cao lớn ngồi cạnh người xinh đẹp khiến anh như nhỏ lại gấp mấy lần. Mái tóc màu hạt dẻ của Teetee được miếng dán mái dán vuốt lên, lộ ra vầng trán cao cùng đôi mắt cún dễ thương. Por ngẩn ngơ nhìn nhan sắc đẹp đến loá mắt của thanh niên trước mặt, mê muội khiến đầu óc không tỉnh táo, giọng mềm mại nhẹ nhàng cào vào trái tim đối phương.

"Không có, tiền lớn phải tiêu vào người xứng đáng."

Cái kẻ không biết điều trước kia nào đâu sánh được một phần mười của Wanpichit cơ chứ. Ngay từ lúc bắt đầu, vị thế của cả hai đã khác nhau rồi. Lần này là anh tự mình mở lời mời, còn kẻ khác là trèo cao làm sao giống được.

Teetee hài lòng mỉm cười, đôi mắt một mí cong tít thành hình vầng trăng non, trong lòng sướng rơn, chiếc đuôi vô hình quẩy loạn xạ cả lên. Cậu bắt đầu bỏ đi sự ngại ngùng xa cách, chủ động vươn tay ôm vai Por.

"Người yêu thì làm như vậy được không anh."

Por cụp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn bàn tay to lớn đang đặt lên vai mình. Anh ngả người vào vai cậu, nhắm mắt thả lỏng, hàng mi dài rung rung khẽ khàng chạm vào lòng của người nhỏ hơn. Trông đáng yêu đến mức tim Teetee bỗng hẫng đi một nhịp.

"Đã bảo làm gì cũng được, không cần hỏi."

"Đáng yêu ghê."

"Hai chữ này không ăn nhập vô người anh lắm đâu." Suppakarn tự biết bản thân mình khó chiều thế nào, ngoài bố mẹ ra thì đã có ai khen anh thế này đâu chứ.

Teetee càng ôm chặt vai anh hơn, cười hì hì, "Em nói đáng yêu là đáng yêu mà."

_____
Sói vào hàng gấu gòy 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com