2
Bangkok bước vào mùa nóng cao điểm, cái oi nồng của nhựa đường như bám chặt lấy bước chân người. Tại một quán cà phê nhỏ gần trường, Por ngồi thừ người trước ly trà đào đã tan hết đá, đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào những vệt nước đọng trên mặt bàn.
"Dạo này Tee sao rồi?"
Kong nhìn bộ dạng của Por rồi khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bủa vây lấy ba người. Por khẽ mím môi, giọng cậu nhỏ như hơi thở:
"Vẫn vậy thôi, tối muộn mới về, chưa kịp nói với nhau câu nào thì đã ngủ thiếp đi. Tao cảm thấy...căn phòng đó giờ chỉ còn là nơi để ngủ, không còn là nhà nữa."
Patji thở dài, xoay xoay chiếc bút trên tay:
"Thằng Tee nó lo xa quá, nó cứ nghĩ kiếm tiền mang về là đủ, mà quên mất mày đâu có cần tiền đến mức đó."
Kong nhìn sâu vào mắt Por, giọng quả quyết:
"Por này, nếu mày không muốn mọi chuyện tệ hơn, mày phải là người chủ động. Tee nó đang bị cuốn vào vòng lặp công việc, nó quên mất cách yêu rồi. Tối nay thử làm gì đó khác đi. Tạo bất ngờ hay là một chút không gian riêng, hừmm thậm chí là dùng chút 'chiêu trò' mà hồi xưa mày hay làm ấy. Đàn ông lúc mệt nhất là lúc dễ mềm lòng nhất."
Câu nói của Kong như nhen nhóm lại một chút hy vọng cuối cùng trong lòng Por. Cậu bĩu môi rồi ngồi thẳng người dậy, ngay lập tức rời khỏi bàn trong sự ngỡ ngàng của 2 đứa bạn thân. Por dành cả buổi chiều hôm đó để đi chợ, chọn những nguyên liệu tươi nhất để nấu những món mà Tee thích. Vừa đặt chân đến cửa phòng trọ, cậu nhanh chóng dọn dẹp đống họa cụ sang một góc, dùng khăn lau sạch những vệt màu bám trên sàn. Căn phòng nhỏ vốn ngột ngạt, nay bỗng trở nên ngăn nắp và có chút hơi ấm của một tổ ấm thực thụ. Khi trời đã sụp tối, Por gạt tắt bớt những ánh đèn trắng dư thừa, thay bằng một dải đèn dây vàng nhạt mà cậu đã cất kỹ trong ngăn kéo từ lâu. Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của Tee, chiếc áo mà ngày trước mỗi lần Por mặc, Tee đều không nhịn được mà ôm lấy cậu rồi thủ thỉ những lời mật ngọt. Por cầm chai nước hoa phấn em bé lên, mùi hương mà Tee từng nói rằng nó khiến anh muốn chôn vùi mặt mình vào cổ Por hít sạch cho đến khi chúng biến mất.
Cậu ngồi đó, bên mâm cơm đã được đậy kín, bên những ngọn nến thơm tỏa mùi oải hương dịu nhẹ.
11 giờ.
12 giờ.
Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nặng nề, sự hào hứng ban nãy dần bị thay thế bằng sự lo âu. Por cố giữ cho mình không ngủ gật, cậu nhẩm lại những lời định nói, cả những hành động "cám dỗ" nhỏ nhặt mà cậu biết chắc Tee sẽ không thể chối từ.
Cạch.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên khô khốc giữa đêm khuya, Por bật dậy, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Cửa mở, Tee bước vào với đôi vai trĩu nặng, chiếc áo sơ mi công nhân lấm lem dầu mỡ, gương mặt anh xám xịt vì khói bụi và sự kiệt quệ.
"Tee... anh về rồi. Em có nấu..."
Lời nói của Por nghẹn lại giữa chừng khi nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Tee. Anh không nhìn thấy mâm cơm, cũng chẳng nhận ra ánh đèn vàng lãng mạn hay mùi hương phấn hoa vương vấn trên đôi vai nhỏ của người yêu.
"Sao giờ này còn chưa ngủ?" - Tee hỏi, giọng khàn đặc, không giấu nổi sự gắt gỏng vì mệt.
Por bước lại gần, định vòng tay ôm lấy cổ anh, dùng chút hơi ấm để xoa dịu:
"Em đợi anh. Anh đi tắm đi rồi ăn chút cơm, em có làm nhiều món anh thích lắm."
Tee khẽ đẩy tay Por ra, một hành động vô thức nhưng đủ làm tim Por hẫng đi một nhịp. Anh quăng chiếc ba lô xuống sàn, mệt mỏi đưa tay lên xoa thái dương:
"Anh ăn ở xưởng rồi. Por, anh mệt lắm, thực sự rất mệt, đừng bày vẽ thêm mấy cái này nữa."
Tee nhìn thấy vẻ hụt hẫng trong mắt Por, một chút hối lỗi thoáng qua nhưng không thắng nổi cơn buồn ngủ đang kéo sập mí mắt anh xuống. Anh tiến lại, đặt một nụ hôn hờ hững lên môi Por, một nụ hôn chớp nhoáng, khô khốc, không chút dư vị.
"Ngủ đi."
Nói rồi, Tee xoa đầu cậu rồi ngã nhào lên giường, ngay cả đôi tất đầy bụi cũng chưa kịp cởi. Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, tiếng thở đều đều và nặng nề vang lên. Por đứng lặng giữa căn phòng giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần quay lọc cọc. Những ngọn nến thơm vẫn cháy, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt như chính hy vọng của cậu. Mâm cơm lạnh ngắt, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi bỗng trở nên thật lố bịch giữa không gian nhuốm mùi dầu máy tỏa ra từ người Tee.
Cậu nhận ra, những chiêu "cám dỗ" hay sự chuẩn bị kỹ càng của mình, trước sự bào mòn của cơm áo gạo tiền, cũng chỉ là những trò trẻ con phù phiếm. Por chậm chạp thổi tắt nến, bóng tối ập xuống, nuốt chửng lấy cả cậu và những nỗ lực cuối cùng để cứu vãn một cuộc tình đang chết mòn. Cậu ngồi xuống mép giường, tay cởi chiếc tất còn đang trên chân của Tee, sau đó thay đi bộ đồ đã ở trên người của anh cả ngày hôm nay, cậu buồn nhưng cũng không thể trách anh. Por đưa bàn tay mềm của mình đặt lên đôi má đã sớm xuất hiện những vết nám do nắng gió gây nên, vẽ từng đường nguệch ngoạc từ sóng mũi gồ gề đến hai quầng thâm ẩn hiện dưới mắt rồi dừng lại trên những nốt ruồi ở cả hai phía bên má của Tee, hạ xuống đấy những nụ hôn vụn vặt rồi tiếp tục ngắm nhìn vẻ ngoài điển trai vào nhiều năm trước so với bây giờ đã có nhiều sự thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com