3
Tiếng chuông báo thức vang lên vào 6 giờ sáng, khô khốc và tàn nhẫn. Tee bật dậy theo bản năng, đầu đau nhức như có ai dùng búa gõ vào thái dương. Cảm giác đầu tiên của anh không phải là sự tỉnh táo, mà là một sự trống rỗng đến rợn người.
Tee đưa tay dụi mắt, lúc này anh mới nhận ra mình đã không còn mặc bộ đồ lấm lem dầu mỡ đêm qua. Trên người anh là bộ đồ ngủ sạch sẽ, thơm thoang thoảng mùi phấn em bé, cái mùi hương mà đêm qua trong cơn mê sảng, anh đã đẩy ra xa. Anh nhìn xuống chân, đôi tất bẩn đã biến mất, thay vào đó là cảm giác mát lạnh của làn da được lau chùi cẩn thận.
Tee khựng lại, ánh mắt dời sang bên cạnh. Por vẫn đang ngủ, hàng mi dài khép chặt, nhưng chân mày vẫn hơi nhíu lại như ngay cả trong mơ cậu cũng không tìm thấy sự bình yên, Tee đưa bàn tay thô ráp của mình lên, định vuốt lại lọn tóc xòa trên trán Por, nhưng khi nhìn thấy những vệt đen của dầu máy vẫn còn bám trong kẽ móng tay, anh chậm chạp rụt tay lại.
Bước xuống giường, Tee nhìn mâm cơm vẫn y như lúc mình chối từ ở trên bàn, chiếc lồng bàn nhựa che đậy những món ăn đã nguội ngắt và khô khốc. Cạnh đó là hai cây nến thơm đã cháy cạn, sáp nến chảy tràn ra mặt bàn như những giọt nước mắt khô khốc. Tee đứng lặng người, anh không phải kẻ ngốc, anh hiểu tất cả những gì Por đã cố gắng làm đêm qua. Anh nhớ mang máng nụ hôn hờ hững của mình, nhớ cả cái đẩy tay vô tình khi Por muốn ôm anh.
"Mình đang làm cái quái gì thế này?" - Tee thầm nghĩ, một cảm giác tội lỗi dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng.
Anh muốn đánh thức Por dậy, muốn ôm cậu vào lòng và xin lỗi một nghìn lần. Nhưng rồi ánh mắt anh va phải tờ giấy báo nợ tiền nhà và tiền đóng đồ án cuối kỳ của Por đang nằm chễm chệ trên kệ. Những con số đó giống như những gã khổng lồ đang bóp nghẹt anh, sự dịu dàng lúc này dường như là một thứ xa xỉ mà một kẻ đang chạy ăn từng bữa như anh không có quyền chạm tới.
Tee lặng lẽ vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng dòng nước lạnh buốt tạm thời xua tan đi sự yếu lòng trong những dòng suy nghĩ như một bóng ma luôn vất vưởng cạnh bên vai và khi soi mình trong gương, anh giật mình vì thấy một kẻ xa lạ: đôi mắt đỏ ngầu, râu ria lởm chởm, và làn da sạm đi vì nắng gió công trường. Đâu rồi chàng trai nhẹ nhàng, vui tính hay cười của những năm thanh xuân xưa cũ?
Anh bước ra, dọn dẹp mâm cơm đã nguội vào tủ lạnh một cách máy móc, Tee không ăn, anh không thấy đói hoặc đúng hơn là anh cảm thấy mình không xứng đáng được ăn những món mà Por đã dành cả tâm huyết để nấu sau cái thái độ tệ bạc đêm qua. Trước khi rời khỏi phòng, Tee rút từ trong ví ra vài tờ tiền cuối cùng, đặt nhẹ lên bàn cạnh chỗ Por nằm, kèm theo một mẩu giấy nhỏ viết vội:
"Anh xin lỗi, đêm qua anh mệt quá. Em dậy thì hâm lại đồ ăn và anh có để ít tiền trên bàn, em cầm lấy dùng cho những thứ cần thiết nhé, anh đi làm đây."
Tiền, lại là tiền. Tee cay đắng nhận ra đó là cách duy nhất anh biết để bù đắp cho Por lúc này, anh không biết rằng thứ Por cần là một cái ôm dài hơn, một câu khen ngợi về mùi hương phấn trên vai đã khiến anh từng phấn khích đến nhường nào, chứ không phải là những tờ giấy bạc lạnh lẽo này. Tiếng cửa phòng khép lại khẽ khàng, Tee bước ra hành lang, hít một hơi thật sâu cái không khí đầy khói bụi của thành phố bắt đầu ngày mới rồi lại lao vào vòng lặp.
Anh dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi cổng trọ, tiếng máy nổ khọt khẹt giữa không khí bắt đầu hầm hập của buổi sáng. Trong đầu anh lúc này là một bảng tính toán chồng chéo: 8 giờ phải có mặt ở giảng đường để chạy mô phỏng cho đồ án chuyên ngành, 13 giờ trưa gặm vội ổ bánh mì để kịp ca làm ở xưởng cơ khí đến tận 23 giờ tối.
Tee ngồi trong giảng đường, máy lạnh phát hết công suất mới đủ để cản được cái nóng gần 40 độ của Bangkok lúc này, tiếng người giảng viên phân tích về các thông số ứng suất, các con chữ cứ văng vẳng bên tai, tay anh thì liên tục ghi chép lời giảng viên vừa nói. Tee thấy mình giống như một cỗ máy đang chạy quá tải, các bánh răng bắt đầu mòn vẹt và khô dầu. Giờ giải lao, Thomas lôi Tee ra quán nước dưới căn tin, Thomas nhìn gương mặt phờ phạc của bạn mình rồi đẩy ly cà phê đá về phía Tee:
"Mày nghỉ chút đi Tee. Nhìn mày thế này, tao sợ chưa kịp nộp đồ án cuối kỳ là mày xỉu ngang trên phòng thí nghiệm rồi đấy."
Tee nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, lắc đầu:
"Nghỉ một chút là chậm lại 1 bước tới thành công đấy. Tháng này Por còn phải nộp tiền màu với giấy can mà toàn loại đắt tiền. Tao không cày thì lấy đâu ra."
Thomas thở dài, tựa lưng vào cột:
"Tao biết mày thương Por, nhưng mày đang biến mình thành cái máy in tiền chứ không phải người yêu nữa rồi. Thằng Por nó nhạy cảm, nó thà chịu khổ còn hơn nhìn mày như cái xác không hồn thế này."
Tee im lặng, rồi đứng phắt dậy vẫy tay thay cho lời chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đến xưởng làm thêm. Cái nóng từ máy hàn và mùi dầu mỡ công nghiệp nhanh chóng nuốt chửng chút tỉnh táo cuối cùng của Tee. Tiếng máy cắt kim loại rít lên từng hồi chói tai. Tee đang mải mê đứng máy thì bỗng thấy mắt mình hoa lên một nhịp. Bàn tay anh run nhẹ, suýt chút nữa là đưa miếng thép vào sai lệch trục.
"Tee! Tập trung vào!" - Tiếng ông chủ xưởng quát lên khiến anh giật mình tỉnh người.
Tee hít một hơi thật sâu, nén cơn chóng mặt lại, chợt nhớ đến nụ hôn khô khốc đêm qua mình dành cho Por. Càng mệt, anh lại càng thấy sợ, anh sợ nếu mình dừng lại, sự thực tế nghèo nàn này sẽ vùi dập cả hai. Nhưng anh không nhận ra rằng, trong khi anh mải mê xây một bức tường ngăn cái nghèo, thì anh cũng đang vô tình xây một bức tường ngăn cách trái tim mình với Por. Mỗi khi nhìn vào những con số vô hồn, Tee lại nhớ đến những nét vẽ bay bổng của Por. Chúng đối lập nhau hoàn toàn, một bên là sự chính xác đến từng milimet, một bên là sự phóng khoáng không biên giới. Tee nhận ra mình đang dần mất đi khả năng cảm nhận cái đẹp trong tranh của Por, vì trong đầu anh bây giờ, tất cả đều phải quy đổi ra giá trị.
Trời đã sập tối, Tee dắt xe ra khỏi xưởng, bàn tay lấm lem dầu máy đen kịt không thể rửa sạch bằng xà phòng thường, đứng giữa ngã tư, nhìn dòng người hối hả. Anh muốn về nhà, muốn ôm Por, nhưng lại sợ, sợ cái không khí lặng lẽ trong phòng, sợ bản thân mình lại tiếp tục làm Por thất vọng vì sự mệt mỏi này. Tee ghé vào một tiệm tạp hóa, nhìn mấy món đồ chơi nhỏ nhỏ đầy màu sắc bày trên kệ, trông trẻ con nhưng đây từng là những món quà giúp anh cưa đổ cậu, Tee thở dài, rồi lại nổ máy chạy đi. Thay vì mua một chút quà nhỏ cho Por, anh chọn cách mua thêm trứng cùng rau cải để trữ trong tủ lạnh.
"Thực tế đi Tee, lãng mạn không no được." - Anh tự nhủ với mình như thế, nhưng trong lòng lại thấy trống hoác một khoảng không đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com