4
Ánh hoàng hôn buổi chiều tà rơi xuống từ những ô cửa kính cao vút, thứ ánh sáng màu cam cháy rực rỡ nhưng lại mang cái vẻ tàn lụi, đổ những chiếc bóng dài ngoằng, méo mó lên sàn gỗ vương vãi những vết màu khô. Trong không gian rộng lớn và tĩnh mịch, chỉ còn lại vài bóng người kiên nhẫn bám trụ lại, nhưng tiếng sột soạt của cọ vẽ cũng không khỏa lấp được sự im lặng đáng sợ đang bủa vây lấy Por.
Cậu ngồi đó, thu mình trên chiếc ghế gỗ cao, đối diện với khung tranh và tâm trí thì trống rỗng đến lạ kỳ. Tay Por cầm cây cọ đã thấm đẫm màu nhưng suốt cả tiếng đồng hồ qua, nó vẫn chỉ lơ lửng giữa không trung như một kẻ sợ hãi không dám đối mặt với thực tại. Bức họa mang tên "sự im lặng" của cậu vốn dĩ ban đầu là một ý tưởng về sự bình yên, nhưng qua đôi bàn tay run rẩy và tâm hồn đang rạn nứt, nó đã biến tướng thành một mảng màu xanh xám loang lổ.
Từng lớp màu chồng chéo lên nhau, hỗn loạn và bế tắc, giống như cách mà Por đang cố nhồi nhét những nỗi buồn không tên vào lòng mình để rồi chẳng thể thốt ra thành lời. Cậu muốn vẽ gì đấy, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Tee với đôi vai trĩu nặng và ánh mắt vô hồn lại hiện ra, đè bẹp mọi sự lãng mạn cuối cùng. Por khẽ thở dài, tiếng thở nhẹ hẫng nhưng lại nặng nề như chì, cậu đưa tay quẹt nhẹ một vệt màu thừa trên bảng pha, nhìn nó lem luốc trên đầu ngón tay mềm mại của mình. Đôi mắt cậu dán chặt vào những vệt nước đọng trên mặt bàn, cảm giác như mình cũng đang tan chảy ra như mảng màu kia, vô định và không có lối thoát.
"Màu xanh này của em...nó không phải là màu của bầu trời."
Thứ giọng nói trầm thấp, mang theo một chút lạnh lẽo nhưng lại đầy sự thấu hiểu bất chợt vang lên từ phía sau lưng, cắt phăng bầu không khí đặc quánh. Por giật mình, cây cọ trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Cậu quay lại, thấy Tiw đang đứng đó, dựa lưng vào một giá vẽ trống. Dưới ánh chiều tà nhập nhoạng, đôi mắt của vị giảng viên trẻ như nhìn xuyên thấu qua lớp toan dày, xuyên qua cả vẻ ngoài cố tỏ ra là mình ổn của Por để chạm vào cái cốt lõi yếu mềm nhất bên trong cậu.
"Nó là màu của sự chờ đợi đến tuyệt vọng."
Tiw tiếp lời, từng chữ thốt ra như một nhát dao rạch thẳng vào cái kén mà Por đang tự bao bọc mình, Por khựng lại, hơi thở dường như đình trệ một nhịp. Cậu chưa bao giờ nói với ai về ý nghĩa của những mảng màu này, ngay cả với Tee.
"Em chỉ đang thử màu thôi ạ." - Por lúng túng cúi đầu.
"Màu sắc không biết nói dối đâu." - Tiw nhẹ nhàng bước lại gần, cầm lấy tuýp màu xanh trên bàn.
"Đừng để sự chờ đợi đó nuốt chửng bản sắc của em."
Tiw rời đi sau một nụ cười nhạt, nhưng câu nói đó giống như một mồi lửa ném vào kho xăng đang chứa đầy sự uất ức trong lòng Por. Cậu nhìn điện thoại, tin nhắn gửi cho Tee từ 4 tiếng trước vẫn nằm im lìm ở trạng thái "đã gửi".
Trong lúc đó, tại phòng thí nghiệm ở trường, không khí lại đặc quánh sự căng thẳng.
Rắc!
Một tiếng động khô khốc vang lên từ chiếc máy nén, Tee đứng sững sờ, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương. Vì một phút lơ đễnh do thiếu ngủ, anh đã cài đặt sai thông số áp suất, khiến mẫu kim loại của đồ án bị biến dạng hoàn toàn, kéo theo hỏng hóc của cả một bộ phận chính.
"Tee! Cậu làm cái gì vậy hả?" - Tiếng thầy hướng dẫn quát lớn.
Tee không biện minh, anh chỉ đứng đó, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Sự cố này đồng nghĩa với việc anh phải đền bù chi phí sửa chữa thiết bị và đồ án này khả năng cao phải làm lại từ đầu. Đêm đó, Tee trở nên lầm lì đến đáng sợ, anh về nhà, không nói không rằng, bỏ qua cả ánh mắt khó hiểu của Por. Anh giấu nhẹm chuyện lúc chiều, giấu luôn cả nỗi sợ ngự trị trong lòng lúc này. Tee mở điện thoại lên, tin nhắn gửi đến, anh nhận thêm ca trực đêm tại xưởng để có tiền đền bù. Sự vô cảm của anh bắt đầu gia tăng như một cơ chế tự vệ để ngăn không cho mình suy sụp.
Vào cuối tuần, nhóm của Por tụ tập cùng nhau đi xem phim. Thomas và Kong rôm rả nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, Patji thì liên tục hối thúc. Por cầm điện thoại, tay run nhẹ gửi đi một tin nhắn cuối cùng cho Tee:
"Anh muốn đi xem phim với tụi em không? Hôm trước mình hẹn xem phim này nè, em thích lắm anh còn nhớ không?"
Mười phút sau, điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn cụt lủn, lạnh lẽo hơn cả mùa đông:
"Anh bận. Đừng nhắn nữa, anh đang đứng máy."
Giới hạn cuối cùng trong Por vụn vỡ, cậu không khóc, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể, Por ngồi trong rạp phim cùng nhóm bạn như một cái xác không hồn, trong rạp phim tối tăm, nhìn Thomas vòng tay qua vai Kong, nhìn sự nuông chiều và thấu hiểu của họ dành cho nhau, Por thấy tim mình thắt lại. Lúc bước ra khỏi rạp, giữa dòng người ồn ào của trung tâm thương mại, Por nhanh chóng tách khỏi nhóm bạn, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Cậu cần một khoảng lặng để hít thở, để ngăn cho những giọt nước mắt không trào ra trước mặt mọi người.
Por đứng trước gương, nhìn gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ hoe của mình, đúng lúc đó, cánh cửa phía sau mở ra. Tiw bước ra từ sau cánh cửa phòng, vẫn cái vẻ điềm tĩnh và lịch thiệp thường thấy, anh ta khựng lại một chút khi thấy Por, ánh mắt lướt qua bờ vai đang run nhẹ của cậu. Tiw không nói gì, lặng lẽ tiến lại bồn rửa tay bên cạnh, thong thả vặn vòi nước. Tiếng nước chảy róc rách trong không gian kín mít của nhà vệ sinh bỗng trở nên rõ rệt lạ thường.
Em không đi cùng bạn trai à?" - Tiw bước lại, giọng nói vẫn mang cái sự thấu cảm đầy cám dỗ.
Por im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười, một nụ cười buồn tê tái:
"Anh ấy bận rồi."
Por trầm mặt, vội vàng vơ lấy tờ giấy lau khô mặt, lúng túng tránh ánh mắt của Tiw qua gương. Tiw tắt vòi nước, anh ta không rời đi ngay mà quay sang phía Por. Trong không gian hẹp và ánh đèn mờ trắng bợt của nhà vệ sinh, sự hiện diện của Tiw mang lại một áp lực vô hình nhưng lại đầy sự xoa dịu. Tiw rút điện thoại ra, màn hình sáng lên, hiển thị mã QR của ứng dụng Line.
"Thành phố về đêm có vẻ vội vã nhỉ...Nó làm người ta dễ quên rằng phải lắng nghe chính mình"
Tiw đẩy nhẹ chiếc điện thoại về phía Por.
"Kết bạn đi. Anh có vài tài liệu về phối màu mà em đang loay hoay lúc chiều."
Por nhìn mã QR đang sáng rực trên màn hình điện thoại, cậu nghĩ về Tee, người giờ này có lẽ đang lấm lem dầu mỡ và chẳng thèm ngó ngàng đến điện thoại. Cậu nghĩ về căn phòng trọ đầy mùi dầu máy và sự lạnh lẽo, bàn tay Por khẽ run, cậu chậm chạp rút điện thoại trong túi quần ra.
Cạch.
Tiếng màn hình điện thoại Por mở khóa vang lên khô khốc, cậu đưa camera lên, một tiếng ting nhỏ xíu khẽ phát ra, gọn lẹ và đầy bí mật. Cái tên "Tiw" hiện lên trong danh sách chờ kết bạn, như một vết nứt đầu tiên trên mặt hồ yên ả.
"Về sớm đi, khuya lắm rồi." - Tiw vỗ nhẹ lên vai Por, một cái chạm rất khẽ nhưng khiến cậu rùng mình.
Tiw bước ra ngoài, để lại Por đứng đó với trái tim đập loạn nhịp, cậu nhìn vào gương một lần nữa, cảm thấy mình vừa làm một điều gì đó rất tội lỗi nhưng đồng thời cũng nhẹ lòng vì cuối cùng cũng có một người nhìn thấu được sự vụn vỡ bên trong cậu. Sự lung lay của Por đã không còn là một ý nghĩ thoáng qua. Đó là sự sụp đổ của một niềm tin đã bị cuộc đời và sự vô tình của Tee bào mòn đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com