Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Tô Bồi Thịnh, Liêm Thân Vương đi chậm hẳn là chân tật lại phát, đi lấy một cái đệm mềm lại đây." Chờ hoàng đế phát hiện mình vừa nói gì, quả thực muốn xé miệng mình - chân đau thì liên quan gì đến đệm mềm? Hắn chỉ có thể lập tức bổ cứu: "Di Thân Vương cũng vậy, đổi cho trẫm ghế gập đoàn long lót."

...... Hoàng thượng, ngài là đang ám chỉ trong hậu cung ai được sủng ái nhất sao?

Dận Tự liếc qua đệm mềm trên ghế, mặt vô biểu tình cùng Dận Tường đồng loạt tạ ân nhập tọa. Lời cảm tạ của Di Thân Vương ngập ngừng gượng gạo, nghe như hoàn toàn trái với lòng mình.

Không cảm kích, không biết tốt xấu - hoàng đế trong lòng kết luận như vậy.

Tiếp đó là tuyên chính, không còn rảnh để ý chuyện khác. Tân triều vừa mở, việc thiên hạ chồng chất. Hoàng đế biết rõ phía trước đã có Khang Hi như châu ngọc, phía sau lại có một đám huynh đệ không có ý tốt, còn thêm phe Bát vương trong triều như hổ rình mồi, chỉ chờ bắt lỗi hắn - cường địch bốn phía! Tính khí bướng bỉnh của Dận Chân phát tác, đêm đêm dốc hết tâm huyết phê duyệt tấu chương, nhất định phải tổng lãnh tường tận, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải suy xét cặn kẽ.

Nhiều đêm cô gối khó ngủ, hắn cũng thật sự cảm khái làm vua khó khăn, khó như lên trời. Huynh đệ phụ tử vừa đấu đá đẫm máu xong, nay lại phải chỉnh đốn những tệ đoan chính sự do Hoàng khảo để lại, thiên hạ có thể lại nổi binh đao, thật chẳng dễ dàng. Đáng hận là người bên cạnh hoặc là đầu óc đơn giản một đường thẳng, hoặc là bụng đầy mưu mô chỉ biết kéo chân trẫm.

Trước hết bàn đến việc dùng hình. Hoàng đế từ lâu đã không chịu nổi sự khoan dung trong việc dùng hình của Khang Hi lúc tuổi già, nhưng dù là thiên hạ đệ nhất nhân, hắn cũng không dám công khai nói phải dùng nghiêm hình trọng pháp để trị quốc. Trong bầu không khí mọi người nói năng thận trọng mà tán đồng, hoàng đế quyết định: từ năm nay trở đi, phàm trọng tù các tỉnh ngoài, sau khi thu thẩm xét thật, nếu đáng xử tử thì chiếu theo lệ triều thẩm, ba lần tấu nghe rồi mới thi hành, để thể hiện ý chỉ "khâm tuất thận phạt" của trẫm. Việc này tự nhiên giao cho người chưởng quản Hình bộ là Di Thân Vương xử lý.

Sau đó đến việc của Binh bộ. Từ trước đến nay trong quân việc ăn không hưởng lương nhiều lần cấm mà không dứt. Quốc khố không thể chịu nổi thứ oai phong tà khí này, nhất định phải diệt trừ! Hoàng đế nói: mỗi năm quan viên và binh lính được phái ra ngoài mục tra, trong danh sách lại có người không hề đi, ngay cả ngựa và lạc đà cũng không đủ số. Những tên lính và quan viên đó ăn lương triều đình mà nhàn nhã ở quan nội quan ngoại, hưởng phúc còn hơn cả trẫm và các ái khanh. Lần này việc phái ra ngoài, đại thần nào không kịp lập tức tấu bảo, lập tức bị hạch tội, tuyệt không dung túng!

Nói đến đây đã gần hai canh giờ. Trương Đình Ngọc tuổi đã cao, trán lấm tấm mồ hôi. Ông không dám ngẩng đầu bừa bãi, chỉ khi hoàng đế hỏi mới hơi nghiêng mắt nhìn, quả nhiên thấy những người xung quanh cũng đều mặt tái như đất. Dận Tự thân thể chưa lành, sớm đã hoa mắt chóng mặt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tức ngực khó thở, mắt thấy sắp không chịu nổi mà cáo lui.

May mà nói lâu hoàng đế cũng thấy khát. Hắn nâng chén trà lên nhìn, phát hiện đã cạn đáy. Đại tổng quản Tô Bồi Thịnh lanh lẹ làm việc, vội sai thái giám vào điện rót thêm nước cho Vạn tuế cùng các vị đại nhân.

Long Khoa Đa nâng chén lên ngửi, là tuyết đỉnh cống trà, mỗi năm chỉ sản xuất bảy tám lượng. Ngay cả trong cung hoàng đế cũng không thể uống thoải mái; được ban loại trà này quả thật là vinh dự lớn. Long Khoa Đa ngẩng đầu nhìn phản ứng của mấy người xung quanh: họ đều ngửi hương trước, rồi nhấp một ngụm nhỏ, sắc mặt thư giãn. Chỉ có Liêm Thân Vương ngồi phía dưới hoàng đế nhìn chén trà ngây ra, lông mày dần nhíu lại.

Trong chén của Dận Tự không có lấy nửa hạt bột trà, chỉ là một chén nước đường đỏ ngọt lịm, bên trên nổi một quả táo tàu.

21, Gió bắc lạnh thấu...

Dận Tự nhìn chén nước đường đỏ táo tàu mà sững sờ. Chén trà này rõ ràng có người cố ý chuẩn bị cho y. Y không cho rằng có thể khiến Tô đại tổng quản "bỏ gian tà theo chính nghĩa", vậy thì trà này tất là xuất từ thượng ý - có thể có độc không?

Đệm mềm dưới thân và chén nước đường đỏ trong tay đều nhắc nhở Dận Tự về một ký ức đau đớn mà y cố quên, nhưng có người lại cố tình không cho y được toại nguyện. Hoàng đế nhân lúc uống trà nhìn lướt qua các đại thần đang nghị sự, thấy Dận Tự cuối cùng cúi đầu nhấp chén trà, thần sắc lộ ra nụ cười cổ quái, liền nói: "Đến giờ này trẫm cũng mệt rồi, các ngươi tan ban đi. Trẫm dùng thiện e rằng các ngươi cũng không thích, nên không giữ lại."

Tấu chương của Dận Nga còn chưa nhắc đến. Sau khi Dận Tự dẫn mọi người khom mình rời khỏi Ngự thư phòng, y không khỏi do dự. Ý đồ của hoàng đế quá rõ: hoặc là không muốn y nhúng tay vào việc này, hoặc là chờ y tự hạ mình cầu xin, hoặc cả hai.

Trương Đình Ngọc cùng những người khác lần lượt rời đi. Dận Tự lấy đồng hồ quả quýt ra xem giờ, lại thấy kim dài đã gãy, chiếc đồng hồ đã hỏng. Trong lòng y càng thêm rối loạn, cảm giác điềm xấu không sao gạt bỏ. Đệ đệ bị trì hoãn ở Trương Gia Khẩu, chịu cảnh giam lỏng như tù nhân, không còn chút thể diện. Mỗi lần nghĩ đến, y lại thấy nghẹn một hơi trong ngực. Tự mình đi cầu lão Tứ với y chẳng khác gì bị rìu chém vào thân, nhưng y không thể không đi... Nếu y không làm, dòng họ ngoại của lão Thập và những người theo mình trong phe Bát vương sẽ thất vọng. Chỉ cần mười người có một người ly tâm cũng đủ khiến lão Tứ toại nguyện.

Tháng Chạp, thời tiết âm trầm khó lường, như chiếc lều nặng trĩu trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn gió mạnh thổi sập.

Lạnh, lạnh thấu xương. Dù khoác áo lông dày nặng, tay chân vẫn lạnh buốt. Từ sau lần ở Thái Miếu, thân thể Dận Tự hao tổn nghiêm trọng, gần như thành cái vỏ rỗng. Suốt tháng Mười, chỉ cần ngồi một lúc cũng mồ hôi ướt đẫm; sang hai tháng sau thì chóng mặt, tức ngực, khó thở ngày càng nặng. Đầu gối quấn da sói để sưởi cũng không còn ấm lên được.

Dận Tự kéo đôi chân chết lặng chậm rãi hướng Đông Hoa môn đi. Mãi đến khi sắp ra đến cửa chính, phía sau mới nghe thấy có người the thé gọi y.

"Vương gia đi gấp quá, nô tài từ Thiên phố đã gọi mãi mà không kịp gọi Vương gia dừng lại." Tô Bồi Thịnh tuổi không còn trẻ, chạy một đoạn đường như vậy khiến hắn thở dốc không thôi. Hoàng thượng ghét nhất trong cung có người lớn tiếng ồn ào, hắn không dám kéo giọng gọi bừa, lại sợ sai tiểu thái giám đi gọi không đủ lực, đành phải kéo thân hình béo nặng liều mạng đuổi theo.

Dận Tự trong tiếng ù ù bên tai mới phân biệt được Tô đại tổng quản nói gì, miễn cưỡng cười đáp một câu làm phiền.

......

Ngự Thư phòng địa long đốt rất vượng, ngay cả tường gạch vàng cũng tỏa hơi ấm. Dận Tự mặc chồng lớp áo đông dày nhất mà kỳ lạ vẫn không thấy nóng. Hoàng đế truyền y vào rồi lại để y đứng sang một bên, y cũng tự thấy nhàn nhã. Thưởng thức xong mai bình bút nghiên mới thay trong nội điện, lại thầm đếm những nụ hoa trên cành mai cắm trong bình.

Khi y đếm đến cành thứ ba, hoàng đế mới mở miệng: "Nô tài không có mắt, còn không mau dâng trà cho Liêm Thân Vương." Nói xong lại cười với Dận Tự: "Nô tài mới tiến cung, dùng luôn không thuận tay, cũng chẳng có mắt nhìn người, không biết chủ tử là ai."

Dận Tự cảm thấy lời này của hoàng đế rất có thâm ý. Y bỏ qua lời nói ngấm ngầm của Dận Chân, đưa mắt nhìn cung nữ đang cúi đầu dâng trà, trong lòng hơi lạ: không có đại tuyển hay tiểu tuyển, từ đâu ra nô tài mới?

Khi cung nữ mặc áo bông xanh nhạt, búi tóc tiểu hoàn cúi đầu bước đến trước mặt, sắc mặt Dận Tự lập tức cứng lại, khó có thể che giấu.

"Đây vốn là nô tài trong phủ lão thập tứ. Hắn đi Tuân Hóa thủ lăng không cần nữa, nên đưa vào cung. Ngươi xem xem nàng giống ai?" Hoàng đế vốn định nói rất giống Lương Thái phi, nhưng nghĩ bình luận dung mạo thứ mẫu có vẻ không đủ trang trọng nên tạm thời đổi lời. Hắn là a ca, là hoàng tử; khi Lương phi tấn tần rồi thăng phi, hắn đã xuất cung kiến phủ, làm sao rảnh rỗi đi gặp thứ mẫu luôn ở trong cung kia?

Thực ra hoàng đế lo lắng thừa. Ngay cả chuyện cậy thế cướp tỳ nữ trong phủ đệ đệ hắn cũng làm được, còn đâu thanh danh "trang trọng uy nghiêm" trong mắt nô tài? Ánh mắt cung nữ kia hoảng sợ, nghi hoặc, bất an hoàn toàn không che giấu khi đặt trước mặt hai huynh đệ. Trong mắt Dận Tự thoáng qua một tia sát ý - tuyệt không chỉ nhắm vào cung nữ có gương mặt giống mình sáu phần kia.

Khoảnh khắc thất thần của Dận Tự rơi vào mắt hoàng đế lại giống như quỳnh tương ngọt lành. Hắn uống vào, cảm thấy tâm tình thông khoái, bế tắc tan biến. Hôm đó hắn để lão bát ẩn sau bình phong nghe hắn vạch trần tâm tư không thể nói của lão thập tứ, nhưng sau đó y chẳng có động tĩnh gì. Lão thập tứ trước khi đi Tuân Hóa còn nhận được thư nhà đầy tình ý của y tiễn đưa - chẳng lẽ ngươi không biết phân biệt tốt xấu? Việc này giải quyết cũng đơn giản: chỉ cần đem tâm tư dơ bẩn của lão thập tứ bày thẳng trước mặt lão bát, trẫm xem ngươi còn cười nổi hay không.

Chỉ trong chốc lát Dận Tự đã hoàn hồn. Sau ngày đó y cũng từng lặp lại chuyện cũ trong đầu. Tâm tư của lão thập tứ y thật sự không hiểu, cũng giống như y không hiểu vì sao hoàng đế vì làm nhục đối thủ mà không tiếc cả thể diện của mình. Trẻ con lớn lên trong cung phần lớn không cha thương mẹ yêu, còn không bằng con cái nhà thường dân - như chính y, như lão tứ.

Lão tứ làm nhục y, ngoài tranh đoạt hoàng quyền, y còn có thể tự an ủi rằng hắn ghen tị mình có thân ngạch nương yêu thương nhớ nhung, vì mình mà bận lòng lo nghĩ, cuối cùng chết đi để đổi lấy chút thương hại mềm lòng cuối cùng của vị đế vương vô tình. Tuy nàng thua, nhưng thua đáng thương đáng tiếc, đáng để hồi tưởng. Vì con trai nàng không hối - đó chính là lý do lão tứ ghen tị! Nhưng lão thập tứ thì khác. Trong số các hoàng tử của hoàng khảo, ngoài Thái tử được sủng ái không ai bằng, thì người thật sự được ông coi như con trai chỉ sợ chỉ có lão thập tứ. Dận Tự nghĩ mãi không ra, nhưng y tuyệt không để lão tứ toại nguyện.

"Người có giống nhau cũng là chuyện thường, thần nhìn nhất thời không nghĩ ra giống ai." Dận Tự nhìn chén nước đường đỏ lộ rõ vẻ chán ghét. Chỉ mình y nhìn thấy mặt nước lăn tăn phản chiếu gương mặt cười của hoàng đế.

Thật buồn cười. Dù lão thập tứ có sai cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, hoàn toàn khác với kẻ tâm địa đen tối, giết cha hại em như ngươi.

Hoàng đế hứng thú tiếp tục trêu chọc: "Bát đệ bận quá nên quên soi gương. Trẫm thấy nàng khá giống ngươi, lại từ phủ lão thập tứ ra, cũng coi như có duyên. Ban cho ngươi thì sao?"

Gương mặt gầy gò bình tĩnh của Dận Tự từ trắng chuyển sang xanh, ngay cả giả vờ cũng lười, thẳng thừng nói: "Hoàng thượng lấy nô tài so với thần đệ, là muốn nói thần đệ cùng nô tài là một nhà, hay là Hoàng thượng cùng nô tài vốn có sâu xa?" Người từng xưng huynh gọi đệ với Nhị gia nhà họ Niên là chính ngươi, đừng tùy tiện kéo người khác vào.

Hoàng đế bị y đáp trả, hiếm khi không nổi giận, chỉ nói tiếp: "Bát đệ cần gì nói xa nói gần. Chắc là trong phủ bát đệ muội quản quá nghiêm, không dám dẫn người vào phủ." Hắn cố ý nhắc điển cố năm xưa thời Thánh Tổ ban khanh khách cho hoàng tử nhưng lại bị con dâu chống đối, thành trò cười thiên hạ, để chọc da mặt lão bát.

Dận Tự quả nhiên đỏ mặt - vì tức. Gia có phúc tấn như vậy đâu phải thứ người ngoài như ngươi hiểu được? Ngươi chỉ xứng chung chăn với muội muội nhà họ Niên, tứ tẩu gả cho ngươi đúng là làm nhục đích nữ Ô Lạp Na Lạp thị. Dĩ nhiên những lời ấy y sẽ không nói ra.

Hoàng đế thích thú nhìn sắc mặt lão bát biến đổi. Thấy y hiếm khi má hồng, mắt sáng lấp lánh, trong lòng hắn chợt rung động. Hai ba tháng từ khi lão bát bệnh, trừ khi đến chỗ Niên phi, hắn hầu như không bước chân vào hậu cung. Ngày ngày độc ngủ, lao tâm lao lực phê tấu chương, mệt đến mức muốn ngủ cũng không ngủ được. Chính mình đã khổ như vậy, sao có thể để lão bát tiếp tục nhàn rỗi?

"Người trẫm tạm giữ lại cho Tô Bồi Thịnh dạy dỗ một chút, sau này để nàng chuyên hầu hạ ngươi." Hoàng đế nói xong liền đuổi người: "Tất cả lui xuống. Trẫm muốn cùng Liêm Thân Vương nghị sự. Tô Bồi Thịnh ở ngoài điện chờ."

Dận Tự nghe vậy cứng đờ. Ý tứ trong lời hoàng đế quá lộ liễu: đặt một cung nữ trong Dưỡng Tâm điện chuyên hầu hạ mình - là ý gì? Lão tứ, ngươi còn biết xấu hổ không!

Ngẩng mắt nhìn, quả nhiên thấy ánh lửa quen thuộc trong mắt hắn. Dận Tự bật thốt châm chọc: "Hoàng thượng quên thần là người thế nào sao? Muốn thần tuân mệnh thì nghĩ tấu chương khác đi. Làm vậy mất công, không hợp tác phong sấm rền gió cuốn của Hoàng thượng." Chính miệng ngươi nói ta là quái vật, vậy thì đừng đối mặt quái vật mà nảy sinh tâm tư.

Hoàng đế đã đứng dậy bước tới, mặt đầy mỉa mai: "Ngươi là người thế nào nên hỏi hoàng khảo và Lương Thái phi, cần gì hỏi trẫm. Phong cách thiên tử của trẫm không cần ngươi xen vào - nên làm gì ngươi tự rõ. Hay phải để trẫm động thủ?" Nếu để trẫm tự tay cởi áo cho ngươi, hôm nay ngươi đừng mong còn nguyên quần áo mà ra khỏi cung.

Dận Tự không động. Tự cởi áo thì y không làm, muốn chạy cũng không thể. Cách duy nhất là chọc giận hoàng đế, khiến hắn nổi giận mà chỉ còn trút trừng phạt.

"Thập đệ ở Trương Gia Khẩu vì phúc tấn bệnh nặng nên hành trình bị đình lại. Hứa Quốc Quế thân là Tổng binh Tuyên Hóa lại tùy ý trì hoãn hoàng tử, khiến thập đệ phải tự sắc thuốc, việc mua sắm cũng bị hạn chế. Thần xin hỏi Hoàng thượng định xử trí thế nào?" Dận Tự liều mạng, dù sao cũng là chết, chi bằng khiến ai cũng không dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy