36
Thứ hai là Dận Chân sợ bị ám sát, sợ đến muốn chết.
Có câu nói "trong lòng có quỷ", lại có câu "nghi người trộm rìu".
Hoàng đế tuy không ra khỏi kinh, nhưng Dính Can Xứ trải khắp các nha môn ở kinh đô cùng những trọng địa quanh vùng cũng đâu phải để cho có. Những lời đồn trên phố rất nhanh được thu thập thành tập, rồi với tốc độ cực nhanh xuất hiện trên ngự án của hoàng đế, đem câu chuyện giữa hoàng đế và Niên Canh Nghiêu từ đầu đến cuối kể lại tỉ mỉ.
Hoàng đế phẫn nộ ném vỡ một cái đồ rửa bút rồi lại một cái chén trà. Cái đồ rửa bút kia là do Dận Tường mới dâng lên hiếu kính, còn chưa qua nổi một tuần.
Phản ứng đầu tiên của Dận Chân dĩ nhiên là nghĩ lão Bát lại đang sau lưng gây sóng gió, nhưng hắn lập tức phủ định khả năng này. Việc hắn định xử trí Niên Canh Nghiêu vốn không giấu Dận Tự, y thật không cần thiết phải làm điều thừa mà quạt gió thêm củi. Mấy ngày gần đây tai mắt trong vương phủ tấu lên rằng lão Bát ngoan ngoãn lắm: mỗi ngày ban Quỳnh Ngọc Cao đều dùng đúng giờ, ngự thiện ban xuống cũng luôn gắp thêm mấy đũa. Lưu Thanh Phương xem mạch cũng xác nhận lời đồn rằng lão Bát đang một lòng dưỡng thân.
Nếu Niên Canh Nghiêu ngã xuống, ai là người được lợi nhất?
Long Khoa Đa?
Long Khoa Đa quả thật là kẻ có hiềm nghi lớn nhất. Nhưng vào tháng mười, hắn vừa mới để con trai út của Niên Canh Nghiêu quá kế cho Long Khoa Đa làm thế tử, hai bên coi như đã buộc chặt với nhau.
Long Khoa Đa sẽ vì chèn ép đối thủ mà tự tổn hại tám trăm sao?
Nghĩ tới Đồng Quốc Duy từng bị Long Khoa Đa hy sinh, hoàng đế bỗng không còn chắc chắn. Long Khoa Đa không chỉ là cỏ đầu tường, mà còn là kẻ tâm tư âm hiểm, ngay cả phụ thân cũng có thể bán đứng - có lẽ không thể giữ lại!
Ngoài ra còn ai được lợi?
Hoàng đế lại nghĩ tới một người. Hắn quả thật rất tin Dận Tường, nhưng cũng không phải tin tưởng hoàn toàn; hắn tin rằng lão Thập Tam cũng vậy.
Là hoàng đế, hắn ban cho Thập Tam ơn tri ngộ; là huynh trưởng, hắn cũng hết lòng dìu dắt. Trong toàn bộ Đại Thanh, không có Vương gia nào được hoàng đế ưu đãi như vậy. Ngay cả Khang Hi đối với Bảo Thái cũng chưa hẳn đã bằng.
Từ trước tới nay, hoàng đế hiểu rõ thanh danh khắc nghiệt của mình lan truyền bên ngoài. Để áp chế lời đồn xưa, hắn liều mạng nâng đỡ một Dận Tường được tôn vinh vô thượng - đó là sự thật, không thể chối cãi. Năm xưa khi phế Thái tử, những chuyện dơ bẩn kia, ai mà chưa từng nhúng tay, ai mà không có tâm tư riêng?
Trong mắt hoàng đế, hắn không phải chỉ có một lựa chọn là lão Thập Tam; nhưng lão Thập Tam thì lại chỉ có mình hắn là Bá Nhạc.
Chứng cứ trực tiếp nhất là: khi truy tìm chứng cứ phạm tội của phe Dận Tự và Dận Trinh, lão Thập Tam đặc biệt ra sức. Lúc tịch biên phủ của Dận Nga càng làm vô cùng chu đáo, thật sự đến từng góc nhỏ cũng không buông tha. Việc chặn thư từ qua lại giữa lão Thập Tứ và lão Bát thậm chí còn hiệu quả hơn cả Dính Can Xứ của trẫm.
Sự chứng minh gấp gáp như vậy, hoặc là vì muốn theo ý trẫm để lấy lòng, hoặc là vì sợ đối thủ mạnh một ngày nào đó phục khởi, giành lại thánh sủng, uy hiếp địa vị của mình.
Vậy chẳng lẽ lão Thập Tam cảm nhận được uy hiếp từ Niên Canh Nghiêu?
Nhớ lại mấy ngày nay tấu chương của lão Thập Tam đều là điềm lành hiện ra: nào là bắp một cây bốn bông, lúa mọc cao mấy thước... đủ thứ. Quả thật có chút mùi lấy lòng.
Hoàng đế ghét lão Bát ở chỗ: y trước nay không bao giờ nghĩ theo hướng tốt về ân điển của mình. Còn bản thân hắn thì lại quen đóng cửa suy đoán người khác bằng những tâm tư âm u nhất, rồi theo đó hợp lý hóa mọi hành vi.
Sau khi rà soát một lượt danh sách khả nghi, hoàng đế tạm gác lại. Dù thế nào, xử trí Niên Canh Nghiêu mới là việc cấp bách. Vì vậy hoàng đế ban mật chỉ, lệnh thủ hạ chia làm hai đường: một là kiểm chứng lời đồn có thật hay không; hai là đi sâu vào Tây Bắc và Tứ Xuyên điều tra, nhanh chóng báo cáo mọi hành trạng trước nay của Niên Canh Nghiêu.
Làm xong những việc ấy, tâm tình hoàng đế vẫn không tốt.
Bất cứ ai bị cả thiên hạ chỉ vào mặt nói "ngươi nhìn lầm người rồi" cũng thấy xui xẻo. Hậu cung thì không thể đi - trong số phi tần của hắn, người có thể gặp cũng chỉ có một, mà lúc này lại thà không gặp còn hơn. Cũng không thể gọi Dận Tường đến giết thời gian; chuyện này hắn dính líu bao nhiêu còn chưa rõ. Dận Lễ thì có thể gọi tới chơi cờ cho đủ người, nhưng mở miệng toàn thơ từ ca phú. Trẫm đâu phải văn hào, cớ gì phải phí tâm nghiên cứu từ khúc? Còn luận cầm nghệ, lão Thập Thất cũng không bằng một vị quý nhân trong hậu cung, ít ra còn đẹp mắt vui lòng.
Thôi vậy, vẫn gọi lão Bát đến đi. Khó được mấy ngày nay y không ra khỏi cửa, thân thể hẳn cũng dưỡng khá rồi. Mùa đông tay chân khó ấm, có người sưởi giường cũng rất tốt.
Ngày hôm sau, sau khi Dận Tự rời cung, hoàng đế nhớ lại cảnh mình suýt ép lão Bát rơi nước mắt, tâm tình rất tốt.
Đúng lúc ấy Thái Y Viện tấu báo: Dận Nhưng bệnh nặng, e rằng khó qua khỏi.
Hoàng đế xem mạch án, phát hiện từ sau khi Dận Nhưng mắc thương hàn vào mùa hè, bệnh tình lúc tốt lúc xấu luôn tái phát. Sau tháng tám, cơ thể càng thêm mệt mỏi, mấy tháng ngắn ngủi mà đã béo lên mấy vòng. Kéo dài đến sau Đông Chí thì không còn xuống giường được nữa. Thuốc vẫn uống, nhưng xem ra ngày càng vô dụng.
Hoàng đế xem xong, nhếch miệng cười, cầm bút son phê: "Hết sức cứu chữa, song cũng có thể chuẩn bị hậu sự."
Nhị ca, bao nhiêu năm nay mỗi tháng Hàm An Cung tiêu hao bạc đã gần bằng nửa năm chi phí của Dưỡng Tâm Điện của trẫm. Di mệnh của hoàng khảo, trẫm sẽ không cắt bớt chi tiêu của ngài, chỉ là xa hoa quá độ khó tránh làm tổn thọ.
Hoàng khảo nhìn như thương ngươi, nhưng lại giam ngươi trong một góc nhỏ suốt mấy chục năm, nào còn nhớ chí lớn của ngươi? Ngươi giả điên giả dại mấy chục năm, trẫm nhìn còn thấy mệt thay. Hà tất phải chiếm chỗ cản đường con cháu các đệ đệ?
Nhị ca cứ yên tâm. Phủ vương ở Trịnh Gia Trang là do hoàng khảo đích thân hứa, còn dặn trẫm phải xây cho thật hoàn mỹ, không được bạc đãi huynh trưởng. Chờ quốc khố dư dả, trẫm sẽ xây xong rồi tặng cho ngươi.
"Trẫm chỉ nói hoàng khảo trên trời có linh thiêng, người duy nhất nhớ mong chính là ngươi; ngươi cũng tất nhiên không thể đối diện với Tiên đế mà tiêu tan. Trẫm tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi cùng Thánh Tổ đoàn tụ, khỏi phải chịu tội uổng này nữa.
Lão Bát từ trước đến nay đều là người của trẫm, ngươi không nên động vào hắn."
Tác giả có lời muốn nói: Nhị ca pháo hôi của ta, các đại nhân Thái tử đảng chớ truy đánh tác giả.
Khụ khụ, chương trước ngọt ngào như vậy mà vẫn bị chụp, hôm nào ta ngược một trận cho các ngươi xem.
Chậm chút sẽ sửa lỗi chính tả.
40
40, Người hằng nghi chi...
Nhị a ca của Thánh Tổ báo bệnh ngày thứ hai thì qua đời tại Hàm An cung. Nghe nói trước khi bệnh tình chuyển nặng, ông ta còn đích thân dặn Hoằng Tích ghi nhớ ân huệ của hoàng đế, thề nguyện trung thành.
Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm. Nhị ca, ngươi lấy một mạng đổi một mạng, trẫm sẽ không bạc đãi Hoằng Tích. Có qua có lại, hoàng đế hạ chỉ sắc phong mẫu thân của Hoằng Triết làm Trắc phi của Lý Thân vương, để con trai phụng dưỡng bà từ nay về sau; các thiếp thất còn lại tùy ý lựa chọn nơi cư trú. Hắn còn đích thân hứa rằng: "Phong áo cơm này, để trọn năm dài." Hôm sau, hoàng đế thân đến Ngũ Long đình, khóc tế Lý Thân vương.
Di Thân vương vào cung tâu hỏi tang nghi của Nhị a ca nên theo quy cách nào. Hoàng đế đè sổ con xuống, chỉ nói: "Để trẫm nghĩ thêm."
Quay về nội điện, hoàng đế chộp lấy lão Bát đang ôm kỳ phổ gật gù ngủ gà ngủ gật, lay mạnh đánh thức:
"Ngươi với nhị ca tình nghĩa không tầm thường. Lúc khóc tế ngươi cáo bệnh tránh được, nhưng mặc tang phục đi một chuyến thì cũng nên chứ?"
Dận Tự mơ màng mở mắt, vẻ như tỉnh mà chưa tỉnh. Hồi lâu mới hiểu hoàng đế đang nói gì:
"Trong Lý Quận vương phủ đều theo thánh chỉ mặc tang phục, khi nào mới đến lượt đệ đệ?"
Hoàng đế không hài lòng với lời qua loa ấy, giữ cằm y xoay lại đối diện mình:
"Nhị ca năm đó đối với ngươi có nhiều dìu dắt, ít nhiều cũng có tình nghĩa. Từ khi nghe tin đến nay, ngươi có từng lộ ra nửa phần thương xót không?"
Dận Tự hoàn toàn không hiểu ý đồ của Dận Chân. Chuyện giữa y và Thái tử từ lâu đã là hoa cúc hôm qua, phơi gió nghiền nát, rơi vào nước rồi tan không dấu vết. Thái tử quả từng động tâm tư lệch lạc, nhưng tuyệt không chỉ đối với một mình y; càng không giống lão Tứ cố chấp với y đến mức không ép chết thì không buông.
Lần đó Thái tử một kích không thành, bị chính y đem chuyện thọc đến trước mặt lão nhân gia. Sau đó sao Thái tử lại không đoán ra? Nếu không, sau lần phế Thái tử thứ nhất, khi Thánh Tổ lệnh quần thần nghị lập Thái tử, vì sao hoàng đế rõ ràng đã thông qua Lý Quang Địa lộ ý muốn phục lập, vậy mà quần thần vẫn dốc sức ủng lập chính mình? Rõ ràng là Nhị ca Thái tử ở sau lưng ngầm sai khiến.
-- Mấy chục năm phụ tử tình thâm, lời nói việc làm làm gương, ai hiểu rõ tâm ý kiêng kỵ kết đảng của lão nhân hơn hắn?
Quần thần ủng lập? Đó rõ ràng là một tờ bùa đòi mạng đè lên ngọc tỷ.
Những chuyện sau đó không cần nghĩ thêm nữa. Trong hai lần phế lập Dận Nhưng, có bao nhiêu dấu vết của chính mình; còn trong sóng gió hoàng quyền của bản thân lại có bao nhiêu bút tích của vị nhị ca tốt kia - thật không cần nói hết.
Hoàng đế cũng không hiểu chính mình. Hắn vốn không phải loại người níu giữ quá khứ. Năm trước khi bắt được lão Bát, hắn cũng không quá so đo chuyện cũ. Nhưng từ sau khi cùng lão Bát "lưỡng tình tương duyệt", mỗi lần nhìn thấy Thái Y viện theo lệ dâng lên mạch án của phế Thái tử, hay những ghi chép của Dính Côn xứ tại Hàm An cung, trong lòng hắn lại dâng lên một thứ cảm xúc khó nói. Cảnh tượng năm xưa nhìn trộm qua khe hở của tiểu mê cung ở Dục Khánh cung càng lúc càng rõ ràng, lúc nào cũng lượn lờ trước mắt.
Khi ấy lão Bát ngây ngô như trái phiên quả chua chua, giơ tay nhấc chân đều là phong tình lúng túng; chỉ khẽ trêu chọc một chút đã đỏ mặt. Hoàn toàn không giống bộ dạng hiện giờ - dù bị giày vò nát bấy cũng lười rên một tiếng. Với sở thích của phế Thái tử, sao có thể dễ dàng buông tha? Nhất định đã đắc thủ! Nhưng mỗi lần truy hỏi, lão Bát đều không thừa nhận, nói nửa chừng lại thôi, trong lòng chắc chắn có quỷ.
Dận Tự hoàn toàn không biết mấy ngày nay hoàng đế đang tự dày vò trong lòng. Y chỉ cho rằng bệnh phát tác đúng giờ của hắn lại nổi lên; hoặc là gần đây vì tang nghi của nhị ca mà làm bộ quá mệt, hoặc chuyện Niên Canh Nghiêu bị lộ khiến hắn đang nổi giận muốn tìm người trút. Mà chính mình - đứa đệ đệ không cha không mẹ đáng thương - vừa vặn nằm trong phạm vi hắn có thể một tay túm lại.
Muốn khiến hoàng đế dễ chịu có lẽ cũng không khó. Nói chuyện giảng hòa, tìm một nguyên do bình thường là được. Hoặc để hắn phát tiết ra cũng tốt: đánh mắng hay lăn lộn trên giường đều tính, dĩ nhiên loại trước dễ chịu hơn.
Vì thế Dận Tự đặt kỳ phổ xuống, lộ vẻ lo lắng nhìn Dận Chân:
"Tứ ca bị ủy khuất sao?"
Trẫm chịu ủy khuất lớn!
Vợ mình bị người khác ngủ, phàm là nam nhân nào có thể cam tâm?
Nhưng chân tướng ấy hoàng đế thật sự nói không nên lời. Hắn là hán tử đường đường, sao lại đi ăn dấm chuyện cũ bao năm trước? Vì thế chỉ có thể nén lửa, tùy tiện tìm cớ đổi đề tài:
"Quỳnh Ngọc cao kia ngươi ăn thế nào? Trẫm thấy mấy ngày nay ngươi càng lúc càng lười, ngay cả đánh cờ cũng ngủ được."
Nếu hoàng đế đã không nhắc chuyện cũ, Dận Tự cũng lười hỏi thêm, chỉ đáp:
"Ăn thì hơi đắng, hòa với rượu ấm lại dễ nóng ruột, còn lại thì ổn."
Hoàng đế cười y:
"Đã cho mười cân bạch mật mà còn chê đắng, vậy mà trước nay uống trà đắng cũng không thấy ngươi chê? Ngọt nữa thì chẳng bằng ăn đường. Trẫm hỏi không phải ngươi thích hay không thích, mà là mấy ngày nay ngươi còn trộm đổ mồ hôi, bị rút gân không?"
Dận Tự cẩn thận nghĩ lại, nói:
"Quả thật khá hơn rồi. Nhưng tính ra cũng từ khi uống thuốc ấy, chưa đến giờ Mậu đã thấy buồn ngủ."
Hoàng đế nghe xong liếc nhìn chiếc đồng hồ Tây Dương, nhe răng cười:
"Sắp tới giờ Mậu rồi. Nếu buồn ngủ thì trẫm ngủ cùng ngươi một giấc. Tối nay ngươi xuất cung, trẫm còn phải sang Lý Quận vương phủ một chuyến." Buổi tối có chính sự không tiện tận hứng, chuyện vui dời sớm một chút hiệu suất càng cao.
Dận Tự nghe vậy lập tức tê cả da đầu. Mấy ngày nay hoàng đế vì làm ra vẻ hiếu đễ đều đích thân đến Lý Quận vương phủ. Y vốn tưởng hôm nay có thể tránh được nên mới yên tâm chợp mắt, nào ngờ hoàng đế lại nổi hứng.
"Tứ ca đã có ý, đệ đệ vốn nên nghe theo. Chỉ là giờ Mậu chưa đến, cửa cung còn mở, tấu chương của đại thần có thể trình lên bất cứ lúc nào. Nếu chậm trễ chính sự, đệ đệ thật muôn chết khó chuộc."
Hoàng đế nghe ra lão Bát đang cười nhạo hắn ban ngày tuyên dâm, trong lòng lập tức thù mới hận cũ cùng nổi:
"Bát đệ ngày trước phụng dưỡng nhị ca không thấy nói giờ giấc không đúng. Đến với trẫm lại đủ cớ thoái thác. Có thể thấy trong lòng ngươi vẫn nhớ nhị ca. Không bằng ngày mai ngươi cũng mặc hiếu phục, đỡ linh đi?"
Dận Tự lúc này mới chậm chạp nhận ra bầu không khí có gì đó không bình thường.
Lão Tứ này vì sao cứ khăng khăng cho rằng mình có tư tình với phế Thái tử? Việc ấy đối với hắn có lợi gì? Chẳng lẽ kéo phế Thái tử xuống nước thì việc hắn ép buộc đệ đệ, đảo lộn cương thường sẽ không còn là độc nhất vô nhị?
Làm chuyện bại đức cũng muốn tìm người làm bạn?
Đối với đề nghị của hoàng đế, y thật ra không có ý kiến gì. Đệ đệ mặc tang phục cho ca ca, triều ta vốn có tiền lệ. Vì vậy Dận Tự tự cho rằng tránh nặng tìm nhẹ mà đáp:
"Nhị ca luôn là nhi tử được Tiên đế thương yêu nhất. Thần đệ mặc tang phục cho nhị ca cũng là việc nên làm."
Câu nói này chẳng khác nào đổ dầu lên đống củi đang cháy trong lòng hoàng đế, hắn lập tức bùng nổ:
"Ngươi tính toán thật hay! Miệng nói không phải tự nguyện, quay đầu đã thay người mặc áo tang, hiếu thuận còn hơn hiếu tử. Khi hoàng khảo băng hà cũng không thấy ngươi rơi một giọt nước mắt. Ngỗ nghịch bất hiếu như vậy còn xứng làm người sao!"
Dận Tự cuối cùng cũng hiểu cơn giận của hoàng đế hóa ra vì chuyện này, nhưng vẫn không tìm được đầu mối. (Xin lỗi Bát ca không thích đàn ông, không hiểu ghen.)
Y chỉ có thể cố gắng cứu vãn cục diện hôm nay, lời nói không khỏi mang theo vẻ sốt ruột cầu hòa:
"Tứ ca không muốn đệ đệ đi, đệ đệ không đi là được. Người khác sao có thể quan trọng hơn tứ ca."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com