Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Hai nghìn quan binh Tương Hoàng kỳ lặng lẽ hành quân trong đêm. Canh ba giờ Dần xuất phát, đến giờ Thìn trong cung đã nhận được tin Dận Tự cùng phúc tấn trở về phủ. Hoàng đế tự thấy mình lại chậm một bước, lập tức lệnh đội quân bao vây tản ra lục soát dọc theo sơn đạo quanh Hồng Ốc Tự, hễ thấy dấu hiệu khả nghi liền bắt ngay, giải về Đại Lý Tự.

Những kẻ bị bắt phần lớn chỉ là tiều phu sơn dân, cũng có vài tên sơn tặc chặn đường; bóng dáng vương gia thì tuyệt nhiên không có. Hoàng đế ngồi trong Dưỡng Tâm điện, sầu đến gần như vò đầu bứt tóc mà vẫn không hiểu được then chốt. Theo cách hành sự của lão Bát, nếu muốn gặp Dận Đề, đâu cần bày ra trận thế lớn như vậy. Vậy dương đông kích tây là để làm gì?

Nghĩ mãi không ra. Hoàng đế tự cho mình quang minh lỗi lạc; đối phó với lão Bát - kẻ quen chơi tâm kế - hắn chỉ có một biện pháp duy nhất.

Ngày mồng năm tháng mười một năm Ung Chính thứ ba, Tông Nhân phủ nghị định: Dận Tự phải bị cách tước vương, bãi khỏi chức Tá lĩnh.

Từ đầu hạ lão Bát đã chuyên tâm dưỡng bệnh, chẳng hề để tâm đến chính vụ. Việc bị cách tước đối với y dường như nước chảy qua đá, không lộ nửa phần buồn bực. Đáng giận hơn, y còn dâng một đạo tấu chương, ngoài mặt xin tội, thực ra như cười nhạo, công khai tự thỉnh trở về Thịnh Kinh tư quá, chịu tội suốt đời.

Trẫm còn ngày đêm vất vả xử lý triều chính, sao có thể để đầu sỏ loạn đảng tiêu dao?

"Bát đệ bảy ngày trước đến Hồng Ốc Tự cầu phúc, không biết cầu điều gì?" Hoàng đế lười vòng vo, trực tiếp hỏi. Dĩ nhiên hắn cũng không trông chờ lão Bát nói thật.

"Dục Tú quanh năm không con, nghe nói Quan Âm ở Hồng Ốc Tự linh nghiệm, luôn muốn thử một lần. Kéo dài mãi mới đến hôm nay, khiến Hoàng thượng lo lắng." Dận Tự dưỡng bệnh nửa năm, dáng vẻ tiều tụy gầy gò dần biến thành bình thản trầm ổn, phảng phất trở lại năm Khang Hi thứ năm mươi tám - không tốt cũng chẳng xấu, không vướng bận điều gì.

Nghĩ đến kết cục sắp định trong ít ngày nữa, hoàng đế cũng lười bắt bẻ lời bất kính của y, ngược lại có ý trêu chọc:
"Bát đệ muội đáng lẽ hai mươi năm trước đã nên đến cầu, đâu đến nỗi khiến bát đệ mang tiếng sợ vợ."

Dận Tự mỉa mai đáp:
"Mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn. Không bằng Tứ tẩu cũng thỉnh một pho tượng về bái thử, Tứ ca nên lo cho Đại Thanh khai chi tán diệp thì hơn."

Chủ đề chuyển sang chuyện con nối dõi, hoàng đế lập tức nghi ngờ lão Bát cố ý chọc giận mình để tránh né câu hỏi về Hồng Ốc Tự. Nếu trong lòng hắn không có quỷ, hắn sẵn sàng vặn đầu xuống làm ghế cho lão Bát ngồi! Đêm qua truyền đến tin: Dận Đề trên quan đạo suối nước nóng gần kinh thành đã bị chặn lại. Đáng tiếc báo tin nói mơ hồ: chỉ nói Thập Tứ gia thần sắc điên dại, vừa cười vừa mắng, thấy ai cũng gọi tên một nữ nhân, giống hệt kẻ góa vợ say rượu.

Hoàng đế nắm quyền sinh sát, đâu dung cho đám huynh đệ hồ đồ ấy giở trò ngay trước mắt. Dù nhất thời sơ suất, trẫm cũng có thể xoay chuyển cục diện.

Hắn không muốn thừa nhận rằng thủ đoạn "xoay chuyển cục diện" của mình đơn giản mà thô bạo. Cũng như hắn không muốn thừa nhận: bao nhiêu lý do chèn ép, khiển trách, tước sạch vây cánh của lão Bát, ngoài danh nghĩa triều chính, kỳ thực chỉ vì một lời ước thuở nhỏ như chuyện Hán Vũ Đế và Trần A Kiều. Vì một mục đích chẳng hề quang minh, hắn có thể tìm ra vô số lý do hợp tình hợp lý, danh chính ngôn thuận - vì ngôi vị hoàng đế, vì lão Bát.

Đêm xuống, khí lạnh đông cứng. Ánh nến như cũng bị đông lại. Trong Kinh sư vừa rơi trận tuyết đầu mùa, trời lạnh đến mức thở ra thành băng. Bọn thái giám sợ hãi hai tôn "đại Phật" trong chính điện, không dám quấy rầy.

"Thân thể ngươi dưỡng thế nào rồi?" Hoàng đế đổi tư thế ngồi. Mấy ngày liền xử lý công văn khiến lưng eo đau nhức.

"Y thuật của Lưu Thanh Phương cao minh, e là nhất thời chưa chết được." Đến nước này, khúm núm cũng vô ích. Dận Tự đứng thẳng, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời như trở lại năm Khang Hi thứ sáu mươi mốt, khi hoàng khảo băng hà.

Nếu biết có ngày hôm nay, hà tất năm xưa phải nhẫn nhịn cầu toàn.

Thuốc hối hận nghìn vàng khó mua - suy nghĩ ấy không chỉ riêng Dận Tự. Dận Chân cũng từng hối hận: sao trước khi sa lầy lại không để lão Bát chết bệnh hoặc chịu tội cho xong. Nay nếm đủ vị rồi, tự tay hưởng qua dáng vẻ nhu thuận cung kính của y, biết rõ trong đó không có một phần chân ý, vậy mà vẫn khó dứt.

"Nếu đã khá, nên vào cung tạ ơn. Ngươi thì trốn tránh, trẫm lại bận đến toàn thân khó chịu." Nói xong hắn ngả lưng ra sau, tựa hẳn vào lưng ghế chạm rồng, nghiêng người vẫy tay với Dận Tự:
"Thủ pháp của Bát đệ trẫm nhớ lắm. Hôm nay đã tới, lại đây xoa vai cho trẫm."

Dận Tự dứt khoát từ chối:
"Hoàng thượng muốn thư thái tự có nô tài hầu hạ. Thần đệ đầu gối thương lâu ngày chưa khỏi, đứng lâu không chịu nổi, e không thể khiến Hoàng thượng thoải mái."

Thoải mái hay không đâu phải do ngươi quyết? Hoàng đế lười đấu khẩu, trực tiếp gọi Tô Bồi Thịnh truyền lệnh: đêm tối tuyết lớn, bảo người đưa cỗ kiệu của lão Bát đang đợi ngoài cửa Hữu Dực môn quay về.

Dận Tự chỉ kịp thốt:
"Hoàng thượng!"

Nhưng đã bị hoàng đế chụp lấy cánh tay, bóp chặt cổ họng:
"Bát đệ quá không biết thân biết phận. Ngươi vốn là nô tài của trẫm, chết cũng vậy."

Dận Tự bị bóp nghẹt, hô hấp khó khăn, hai mắt bắn ra lửa giận, cố ép ra mấy chữ:
"Hoàng thượng nhớ nhầm... đó là Thập Tam đệ..."

Hoàng đế vốn định kéo lão Bát cùng sang thiên điện, tắm rửa xua đi hơi lạnh gió tuyết rồi mới hưởng dụng. Nhưng thù cũ hận mới cùng lúc dâng lên, hắn lập tức quăng mạnh người xuống tấm thảm lông dày. Thừa lúc y thở dốc vô lực, hắn giẫm một chân lên ngực bụng, cúi đầu nhìn vẻ đau đớn trên mặt y - trong lòng lại không hề có khoái ý như đêm năm Khang Hi sáu mươi mốt.

Xem tử địch giãy giụa vốn là chuyện vui, chỉ là thợ săn đối với con mồi hấp hối mắc bẫy bỗng nảy sinh tâm tư khác, mới rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dận Chân bình tĩnh phân tích sự lo được lo mất vô cớ trong lòng mình, nhưng tay vẫn không ngừng; hắn từng chút lột bỏ quần áo của đối thủ, quỳ xuống vững vàng đè giữ phần hạ thân của lão Bát, đầu ngón tay nhọn nghiền ép hai điểm sẫm màu trên ngực y, từng bước dẫn dắt, mưu toan khiến y động tình đến mức khó tự giữ.

Những hình ảnh lưu luyến giả dối của ngày xưa bị hai người hợp lực xé nát. Ngọt ngào như mật, tâm ý tương thông vốn cầu mà không được; nhưng rốt cuộc tôn ti vẫn có khác, kẻ thua phải phủ phục dưới đất, cho dù không muốn cũng phải giữ tư thế khiêm nhường, mặc cho người thắng tùy ý làm bậy.

Trong lòng Dận Tự lại dâng lên bi thương. Bao nhiêu mưu tính nóng vội của y đều hóa thành hư không. Hoàng khảo đối với y bất công biết bao; đến nay y vẫn không hiểu vì sao lão Tứ nhất quyết phải bức chết mình. Y đã lùi nhường, lùi đến mức đem cả tôn nghiêm dâng hai tay cho người ta giẫm đạp, chỉ cầu giữ lại mạng sống cho thân nhân, vì sao vẫn còn từng bước ép sát?

Dận Chân dùng đủ thủ đoạn, thấy khóe mắt y nhuốm đỏ vệt nước, tay phải liền trượt xuống nắm lấy nơi nóng rực dưới rốn y, ôn nhu khiêu khích. Hắn nhìn y rõ ràng không tình nguyện mà vẫn tự động tình thở dốc, thân thể dần dần nóng lên.

Trước mắt như hiện ra bức họa giang sơn vạn dặm vẽ bằng mực bút đan thanh; cái nào nặng cái nào nhẹ, tựa như người uống nước, lạnh ấm tự biết.

Tác giả có lời muốn nói: Phát hiện đã lâu không có chút "thịt", áy náy ing.

Lại nói rõ một lần, truyện này đại khái đi theo hướng chính sử, không phải thế giới song song cũng không phải hoàn toàn hư cấu, nhiều nhất chỉ là yy, cho nên trong lịch sử không có xuất hiện... đứa bé. Mọi người hiểu.

52

52, chân thành như một...

Cho dù trong lòng vạn phần không tình nguyện, nửa năm chung gối triền miên đã sớm thấm sâu vào từng kẽ xương, dung vào tận cốt tủy, khó mà tách rời. Không chỉ Dận Chân khó kìm lòng nổi, Dận Tự cũng vậy, mềm mại khó nhịn dâng lên không ngừng.

Y tránh không được, liền dứt khoát không uổng sức nữa. Hai bàn tay chậm rãi luồn vào trong áo ngoài của Dận Chân, cách lớp áo trong mềm mại cảm nhận nhiệt độ nóng rực của thân thể hắn.

Trước mắt toàn là màu minh hoàng chói mắt, đâm vào hai mắt đau nhói, gần như muốn rơi lệ. Đây là trừng phạt do Hoàng A Mã giáng xuống - phạt y xuất thân ti tiện mà lại không chịu tự sát kết thúc, cố chấp sống trên đời, nên phải chịu hết tra tấn.

"......"

Đầu lưỡi ấm nóng ướt át liếm qua khóe mắt y. Thì ra y thật sự đã rơi nước mắt.

Dận Tự tưởng rằng Dận Chân sẽ mở miệng cười nhạo mình, như những lần triền miên trên giường trước kia. Nhưng đáp lại y lại là vòng eo bị nâng cao, trong lúc chưa kịp phòng bị, thứ nóng rực cứng rắn chấp nhất đẩy vào. Không phải kiểu thô bạo một lần là xong, mà chậm rãi, cố chấp tiến sâu.

Dận Tự mở mắt, mờ mịt nhìn lên mái nhà chia thành từng ô nhỏ phía trên, hoặc như xuyên qua mái nhà mà nhìn về nơi xa hơn. Dận Chân thực ra không làm đau y, trong sự gấp gáp lại mang theo chút thông cảm khó nhận ra -- đây mới là điều khiến y thực sự sợ hãi.

Nếu chỉ là nhục nhã và trách cứ, y còn có thể bình tâm tĩnh khí mà lạnh nhạt chịu đựng; nhưng nếu thật sự như y suy đoán... Dận Tự không dám nghĩ tiếp. Nếu Dận Chân thật sự sinh ra tâm tư khó lường ấy, rất nhiều tính toán của y e rằng đều hóa thành hư không, phàm là người có liên quan đến y đều chắc chắn phải chết. Lão Cửu, Dục Tú sẽ là những người đầu tiên chịu nạn.

Giác ngộ như bị nước lạnh tạt thẳng xuống đầu, toàn thân Dận Tự bỗng lạnh cứng; chỉ cần lắng tai nghe cũng như có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn rơi xuống đất.

Dận Chân cùng y thân mật khăng khít, lập tức nhận ra thân thể người dưới mình bỗng cứng đờ vô thố. Hắn chỉ cho rằng mình nóng vội làm y bị thương, liền dừng lại, cười nhạo y thân thể cứng nhắc chẳng có chút thú vị. Lấy lòng quân vương đâu phải chỉ dựa vào mồm mép.

Dận Tự nhắm mắt giả vờ nổi giận, kỳ thực âm thầm quan sát hành động của Dận Chân. Quả nhiên lão Tứ ngoài miệng cay nghiệt nhục nhã rất giỏi, nhưng động tác trong tay lại dần chậm lại, thậm chí hạ mình xoa bóp eo lưng và đùi cho y - nơi đã bị bẻ cong quá mức mà đau nhức khó chịu. Nhiệt dịch tích tụ trong cơ thể hắn đã gần trào ra, nhưng hắn lại cố nhịn, đợi y dần thả lỏng.

Ba năm dây dưa cứ thế lướt qua trước mắt; những hành vi ác ý từng khiến người ta không tìm ra dấu vết để lần theo, đến lúc này lại bỗng có thêm lời chú giải mới.

Nhưng Dận Tự thà rằng mình chưa từng hiểu ra.

Thân thể y run lên. Sao y lại chưa từng sớm nhìn rõ, đằng sau những thủ đoạn hùng hổ của lão Tứ còn có chân tướng càng đáng khinh hơn -- hắn đối với kẻ địch không chỉ có thù hận, khinh miệt và phòng bị, mà còn có ý đồ thứ tư: coi y như vật sở hữu, như nô tài, như con chó cảnh nuôi chơi, như nữ nhân hậu cung, muốn y trên giường dưới trướng phải "chân thành như một" mà phụng dưỡng.

Trước mắt tối sầm trong chốc lát. Môi lưỡi nóng bỏng ướt át phủ xuống, mạnh mẽ cạy mở hàm răng đang khép chặt, xông thẳng vào trong. Dận Tự né tránh mà đáp lại, cổ tay bị ghì xuống đất đau nhức, co giật từng hồi.

Nụ hôn dần trở nên dày đặc, ý tứ ôn nhu thay thế sự chinh phạt mạnh bạo, nhiệt ý dâng trào. Thiên tính nam nhân khó tránh, Dận Tự rốt cuộc không thể tiếp tục suy nghĩ kỹ về ý đồ của Dận Chân; y bị ép trên tấm thảm mềm, đón nhận những nhịp va chạm dường như vô tận, từng lần từng lần như tiếng chuông tang treo trên đầu cửu đệ vang lên rên rỉ.

Mãi đến khi tinh hoa phóng ra, Dận Chân mới mệt mỏi ngã xuống, đè lên người Dận Tự, bất động chỉ lo thở dốc, mồ hôi như tắm.

Tuổi tác rốt cuộc không tha cho người. Dù tâm tính có cứng cỏi đến đâu cũng khó chống lại thân thể ngày càng mệt mỏi. Sau khi hết kỳ để tang, Dận Chân từng đến trung cung của Hoàng hậu, cũng triệu hạnh Niên thị hoặc phi tần khác, nhưng trên giường luôn qua loa kết thúc, chưa từng tận hứng. Ngay cả khi theo quy củ mới, dùng khăn trải giường cuốn người lại đưa lên long sàng, hành vân bố vũ cũng luôn phải tưởng tượng cảnh lão Bát hèn mọn xin tha mới có thể cuối cùng đạt tới cực điểm.

Bí mật như vậy hắn đương nhiên không thể để ai biết. Hoàng đế mượn cớ quốc sự và thiên tai, lại viện cớ tưởng niệm hoàng khảo mà hoãn tổng tuyển tú thêm một lần nữa. Trong một tháng có đến hai mươi ngày hắn ở Dưỡng Tâm điện phê duyệt tấu chương suốt đêm. Dận Chân không thể không thừa nhận mình có lẽ sống không tới tuổi của tiên đế, cũng không sinh được nhiều nhi tử như vậy. Nhưng thì sao? Người hắn để mắt, người có thể gọi là đối thủ, người hắn muốn thuần phục, từ đầu đến cuối chỉ có một.

Lão Bát lần này trốn đủ lâu rồi, lâu đến nảy sinh tâm tư khác; xem ra trẫm đã quá dung túng. Hoàng đế ôm thân thể vẫn còn ướt mồ hôi và ấm nóng trong lòng, hiếm khi không cần thuốc trợ hứng mà vẫn tận hứng. Hắn cúi đầu cắn nhẹ từng chút vào phần thịt mềm lạnh mỏng nơi gáy và sau tai y: "Ngươi gặp lão Thập Tứ rồi?"

Thì ra thị tẩm còn chưa xong, phía sau vẫn còn chất vấn. Dận Tự nghiêng cổ tránh đi, nhàn nhạt châm biếm: "Thập Tứ không phải đang ở suối nước nóng thủ lăng sao, gần ba năm chưa về. Thần ở trong phủ dưỡng bệnh, làm sao gặp được?"

Lời không hợp nhau, nói thêm nửa câu cũng thừa. Đối với lão Bát, Dận Chân rất ít khi chiếm được thượng phong trong lời nói. Lúc này hắn lại nhớ đến dáng vẻ lão Bát hai năm trước cúi mi thuận mắt, từng câu từng chữ đều nói đúng chỗ ngứa trong lòng. So với hiện tại, gương mặt lạnh nhạt châm chọc kia thật khiến người ta tức giận.

Hoàng đế bỗng đứng dậy, không biết từ đâu dồn sức kéo một cánh tay của lão Bát, gần như lôi bổng y lên, va va đập đập kéo thẳng đến gian bể tắm bên cạnh, vỗ tay một cái rồi đẩy y rơi xuống nước.

Trăng sáng sao thưa, tình khó kìm nén. Khi mây mưa lại nghỉ, Dận Chân chống trán vào trán Dận Tự, thở dốc chưa đều, cuối cùng giọng cũng dịu lại: "Lần này trẫm coi như ngươi chưa từng gặp lão Thập Tứ. Còn dám giở tâm cơ, trẫm sẽ hạ chỉ hưu Phúc tấn của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy