Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Dận Tự mặt lộ vẻ buồn rầu, hơi nhướng mày: “Chẳng lẽ tứ ca luyến tiếc đệ đệ bị liên lụy, muốn kéo một phen sao?” Bề ngoài hắn trong các hoàng tử của Khang Hi cũng coi như đứng đầu; con trai giống mẹ đẻ, tuy không còn trẻ, giữa mày mắt đã nhuốm tang thương phong vân, lại có một phong vị khác, dễ khiến người ta nảy sinh ý nghĩ xấu.

Dận Chân quả nhiên sững lại. Dáng vẻ như vậy của lão Bát hắn không phải chưa từng thấy, nhưng nghĩ kỹ lại thì không nhớ đã thấy khi nào. Bao năm qua kề cận gần gũi, trên người người này có mấy nốt ruồi hắn cũng biết rõ ràng, vậy mà giờ phút này lại phảng phất như xa lạ.

Hoàng đế còn đang ngây người, Dận Tự đã thở dài: “Nếu lời này của tứ ca nói vào năm Khang Hi bốn mươi bảy, khi Nhị ca bị phế, có lẽ còn khiến đệ đệ thật lòng cảm kích.”

Trong lòng Dận Chân nghẹn lại. Khi hoàn hồn, hắn đã nghe chính mình bật ra tiếng cười châm chọc cay nghiệt: “Bát đệ lòng mang chí lớn, muốn hiển lộ tài năng, huynh đâu dám ngăn cản.” Hắn lại tiến thêm một bước: “Trẫm cần gì sự cảm kích của ngươi. Điều trẫm muốn, chẳng qua là khiến các ngươi trong lòng biết sợ. Bát đệ e là đã quá đề cao bản thân.”

Lúc ấy hai người cách nhau chưa đầy năm ngón tay, quân thần lạnh lùng nhìn nhau — với thần tử mà nói, đó đã là hành vi đại bất kính. Dận Tự dạ dày khó chịu, hơi nhíu mày. Y chưa bao giờ cảm thấy mùi đàn hương và nến bạc quanh người lão Tứ lại nồng nặc đến vậy. Không khỏi thất thố, y khẽ lùi về sau một bước.

Phía sau là án thư chất đầy tấu chương; giá bút bị chạm phải khẽ rung lên, hai cây hồ bút lăn xuống đất.

Không khí vốn ngưng trệ nặng nề bị phá vỡ. Dận Chân thấy Dận Tự nhíu mày rồi lại giãn ra, sắc mặt vừa thoáng biến đổi đã lập tức trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì.

Trong đầu hoàng đế bỗng xẹt qua một ý niệm: hắn nhớ rõ đêm mồng năm tháng mười một năm ngoái, hắn từng ôm lão Bát.

Dận Chân không mở miệng.

Đêm nay hắn đã nói quá nhiều. Hắn đang chờ lão Bát đưa ra quyết định: hoặc lại một lần bất đắc dĩ thỏa hiệp, hoặc quay lưng rời đi.

Khoảnh khắc ấy gần như không hề kéo dài, nhưng hoàng đế vẫn cố chấp chờ đợi.

Một hơi sau, dưới ánh mắt lạnh lẽo như đuốc của hoàng đế, Dận Tự cuối cùng mở miệng, lại chỉ khẩn cầu hoàng đế vì Đại Thanh mà yêu quý thân thể, sớm nghỉ ngơi — hoàn toàn là tư thái cung kính của một thần tử.

Dận Chân khom người tiến thêm một bước, ép y vào giữa hắn và án thư, nheo mắt hỏi: “Năm trước trẫm từng hứa với ngươi: nếu thay trẫm sinh một đứa con, trẫm sẽ khoan miễn cho một người trong đảng của ngươi. Còn nhớ không?”

Trong mắt Dận Tự lóe lên một tia sáng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: “Tứ ca chẳng lẽ đã quên, Bảo Thái cùng A Nhĩ Giang A đều đã bị kết tội. Có từng có ai được khoan miễn?”

Dận Chân không hề dao động trước lời châm chọc của y, chỉ nói: “Chính ngươi vô dụng thì đừng đổ lên đầu trẫm. Chuyện cũ bỏ qua. Lần này ngươi có nguyện dùng một mạng đổi lấy lão Cửu không?”

Cổ họng Dận Tự đau rát khó chịu, hai chữ “vô sỉ” bị y nghiến nát nuốt xuống, rồi chậm rãi nói: “Tứ ca quên rồi sao? Lưu Thanh Phương đã nói lần trước là cơ duyên hiếm có, sự bất quá tam. Thần đệ e là bất lực.”

Dận Chân cười.

Nụ cười ấy mang theo sắc lạnh khiến Dận Tự kinh hãi. Y còn chưa nghĩ ra cách đối phó thì đã bị người ta đẩy mạnh vào vai, cả người ngửa ra ngã xuống giường đất.

Ngoài cửa sổ chợt bùng lên một vệt sáng bảy màu, tiếp đó là tiếng nổ “phanh bang”. Mới mồng bốn tháng giêng, trong cung ngoài cung vẫn còn chìm trong không khí vui mừng của năm mới. Các hoàng tử ở Càn Tây Sở buổi tối được hoàng đế ban pháo trúc, đang náo nhiệt vui đùa.

Dưới ánh sáng đột ngột bừng lên, gương mặt xanh tái của Dận Tự hiện rõ không sót.

Hoàng đế dường như bị pháo hoa rực rỡ ngoài trời làm cho tâm tình hứng khởi, vui vẻ nói: “Năm nay rét đậm tuyết lớn, ở Thanh Đông Lăng còn xuất hiện mây lành năm màu, là điềm tốt.”

Hắn cúi người chậm rãi leo lên mép giường đất, từ từ đè lên người Dận Tự, tiện tay hất đống tấu chương rơi bên cạnh: “Việc do người làm nên, chưa thử sao đã vội kết luận. Bát đệ lúc nào cũng nóng vội, nên sửa lại.”

Dận Tự nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh nói: “Thần đệ làm không được.” Nói xong giơ tay đẩy khuôn mặt đang cúi xuống của Dận Chân, xoay người xuống giường.

Dận Chân không cho y lùi bước, nhào tới từ phía sau giữ chặt: “Không đến lượt ngươi từ chối.”

Dận Tự nhắm mắt, lạnh nhạt mặc kệ. Thân thể y đã suy kiệt, mấy lần giao đấu chưa từng chiếm được chút lợi thế nào.

Dận Chân cúi đầu hôn dọc sau tai y, rất kiên nhẫn cười nói: “Đêm còn dài như vậy, giả chết cũng vô ích.”

……

Đêm ấy dài dằng dặc khó chịu thế nào không cần nói cũng biết. Ân ái quấn quýt cuối cùng vẫn không thể ngăn cản bước chân thanh trừ chướng ngại trên con đường quyền lực của đế vương.

Ngày hôm sau, mồng năm tháng giêng, hoàng đế nghị tội đảng của Bát vương, ban dụ: Dận Tự, Dận Đường cùng Tô Nỗ, Ngô Nhĩ Chiêm đều bị tước hoàng đới tử, xóa tên khỏi Tông Nhân phủ.

Tô Nỗ và Ngô Nhĩ Chiêm sớm đã bị đày đi xa không còn ở kinh thành; Dận Đường thì càng khỏi nói. Chỉ có Liêm Thân vương ở kinh thành lại không thể lên triều, nghe nói ôm bệnh nằm trong phủ.

Không ít người vẫn còn nhớ năm xưa Khang Hi từng ngay trước triều đình mắng Bát a ca là “tiện phụ sở sinh”, khiến người nghe kinh hồn táng đảm. Trải qua hai triều biến đổi, vương gia cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục ấy. Lần này có thể nhờ bệnh mà tránh được cảnh bị sỉ nhục trước triều, coi như giữ được chút thể diện cuối cùng.

Tác giả có lời muốn nói: Bắt lỗi.

Ta lại tắt đèn rồi tỉnh lại, sau này có dịp sẽ bổ sung thêm, bản đặt in ít nhất sẽ thêm khoảng sáu trăm chữ ở đây.

54

54, Uyên ương không thành đôi…

Dụ chỉ của hoàng đế được Tam a ca và Ngũ a ca cùng đi tuyên đọc, vì thế ngày hôm đó Bát gia ứng đối thế nào, mọi người cũng chỉ có thể nghe truyền lại.

Nghe nói hôm tuyên chỉ, Bát gia từ đầu đến cuối nằm trên giường không dậy — dĩ nhiên cũng có thể là bất đắc dĩ tránh né nhục nhã. Người thật sự tỏa sáng rực rỡ lại là Bát phúc tấn; nghe nói khi ấy nàng đứng ở tiền viện, suýt nữa chặn hai vị a ca ngay ngoài cửa, khiến họ không thể vào tuyên chỉ.

Còn nghe nói cuối cùng thánh chỉ cũng là Bát Phúc tấn ra tiếp.

Đương nhiên loại lời đồn này độ tin cậy không lớn. Thánh chỉ đã đến, chỉ cần chưa chết hẳn đều phải bò dậy tiếp chỉ. Trái lại, một lời đồn khác nói rằng Bát Phúc tấn đỡ trượng phu dập đầu tạ ân thì có vẻ đáng tin hơn.

Mọi người bàn tán xong không khỏi thở dài. Vị nữ trung hào kiệt này năm xưa cũng là nhân vật danh chấn kinh thành, trước mặt Thánh Tổ đều có danh, sau lưng nhà mẹ đẻ thế lực không phải tầm thường. Tuy rằng về cuối triều Thánh Tổ, một mạch An Thân vương đã bị chèn ép, khiến người ta không khỏi hoài nghi Hoàng thượng sớm đã có dự mưu: trước gả một hoàng tử sang đó để trấn an, rồi sau lại tiến thêm một bước áp chế —— hoàn toàn giống cùng một kịch bản dùng với Mông Cổ.

Nói đến vị Bát gia này quả thật thời vận không tốt. Khó khăn lắm mới qua được những năm gian khổ, một nước cờ sai liền làm Tổng lý đại thần, chưa đầy bốn năm lại rơi vào kết cục này. Sớm biết vậy, năm xưa cứ lặng lẽ vô danh có lẽ còn tốt hơn.

Các quý nữ Mãn Mông lại càng than thở cho Bát Phúc tấn. Vị quý nữ xuất thân cao quý này vốn kiêu ngạo không ai bì nổi, năm xưa chuyện nàng quản thúc trượng phu từng bị tất cả các ngạch nương đem ra dạy bảo con gái: mặc cho xuất thân có cao quý đến đâu, sau khi xuất giá mà ghen tuông không dung người khác, thanh danh tất hủy, còn liên lụy nhà mẹ đẻ, tuyệt đối không thể noi theo.

Hiện giờ xem ra, vị phúc tấn này không rời không bỏ, dốc sức bảo vệ trượng phu, trái lại lại thành người có tình có nghĩa hiếm thấy.

Sau khi đoạt tước, cách bỏ hoàng đai, Nội vụ phủ theo lệ sẽ đến kê biên những vật dụng chế tác theo quy chế trong phủ, đăng ký lập sổ rồi thu hồi vào quốc khố.

Nội vụ phủ hiện nay do Di Thân vương tổng lĩnh, chỗ dựa vững chắc, lúc kê biên tài vật Liêm Thân vương phủ cũng không hề nương tay. Chỉ là có một điều khiến họ khó thi triển: Bát Phúc tấn mở rộng đại môn, dẫn theo một đám nha hoàn nô tài đứng khoanh tay chờ họ lục soát, tuyên bố muốn cho cả kinh thành, cho thiên hạ xem cho rõ hoàng đế đối đãi thân đệ của mình ra sao. Lời lẽ không hề có nửa phần sợ hãi, chỉ tràn đầy hận ý trần trụi.

Lời này rất nhanh truyền đến tai hoàng đế. Trong lòng chút áy náy khó nhận ra lập tức bị chọc giận thay thế. Hắn lập tức sai người tra thật gắt, tra cho thống khoái, tuyệt không được nương tay.

Hắn cũng không phải không để ý thanh danh, chỉ là đối thủ không biết thu liễm, khiến hắn không thể hai bề chu toàn.

Đến tối muộn lại truyền đến tin: Bát Phúc tấn bị nô tài Nội vụ phủ mạo phạm, tức giận công tâm mà ngất xỉu.

Trong Dưỡng Tâm điện, hoàng đế đang dùng bữa chợt khựng lại, theo bản năng hỏi: “Lão Bát thế nào? Có oán giận mà chống đỡ không?”

Người đưa tin quỳ xuống, cân nhắc rồi đáp: “Bát gia từ nội gian khoác áo đi ra, cà thọt tập tễnh, dường như thật sự có bệnh. Ngài ngã nhào nâng dậy Phúc tấn, liên thanh sai người đi thỉnh thái y.”

Hoàng đế nghe vậy hừ lạnh: “Thái y?”

Người nọ run lên, tiếp lời: “Vâng… có lẽ chỉ là nói quen miệng. Bát gia rất nhanh cũng tỉnh lại, gọi nô tài trở lại, bảo đi Hồi Xuân Đường thỉnh đại phu.”

Hắn quả nhiên vẫn khôn khéo như trước. Hoàng đế lại hỏi: “Hắn còn nói gì?”

Người nọ đáp: “Không có. Bát gia chỉ nói mấy câu ấy, rồi để hạ nhân dìu về phòng.”

“Trên mặt hắn có oán giận bất mãn không?”

“Nô tài không nhìn ra, dường như cũng không khác ngày thường.”

Hoàng đế nghe xong lòng càng bực bội. Đêm đó ép lui không thành, hôm nay cục diện này trong lòng lão Bát hẳn đã sớm có tính toán. Năm xưa khi lão Bát bị Thánh Tổ quở trách mắng chửi cũng là dáng vẻ như vậy: một bộ cam tâm chịu đựng, không dám oán trách, khiến bao kẻ mắt mù vì bênh vực y mà không tiếc đắc tội Thánh Tổ.

Hôm nay cũng giống hệt như thế.

Lão Bát, ngươi cho rằng bày ra bộ dạng vân đạm phong khinh là có thể khiến mọi người đồng tình, rồi quay sang trách trẫm bạc tình sao? Thậm chí còn đem vợ ra làm cớ, trẫm sao có thể để ngươi toại nguyện?

Hoàng đế hiếm khi rộng rãi, lập tức truyền khẩu dụ cho Lưu Thanh Phương dẫn một vị ngự y Thái y viện cùng đến phủ Dận Tự xem bệnh, nhằm dập tắt lời đồn hoàng đế khắc nghiệt với thân đệ. Đương nhiên, cũng tiện thể bắt mạch cho lão Bát.

Đêm mùng bốn hắn còn nhớ lão Bát đi đứng có chút khác thường nên sinh nghi, chỉ là vì ngày mùng một tháng Giêng Lưu Thanh Phương kết luận mạch tượng không có gì bất ổn nên hắn chưa lộ ra. Nay đã qua hai tuần, vừa hay lại thăm dò hư thực.

Kết quả Lưu Thanh Phương mang về một tin tức không ngờ: Bát Phúc tấn có thai.

Hoàng đế tưởng mình nghe nhầm, chẳng phải nên là lão Bát sao? (viết đến đây ta cười to ba tiếng)

Bát Phúc tấn chẳng phải Quách Lạc La thị sao? Nàng và lão Bát thành thân gần ba mươi năm vẫn không có động tĩnh, ai cũng cho rằng nàng vô tự, sao lại mang thai đúng lúc này?

Cho nên hoàng đế nhất thời không phản ứng kịp. Mãi đến khi Lưu Thanh Phương tỉ mỉ tấu rõ tình hình, nhắc đến tháng thai, hắn mới hoàn hồn.

“Ngươi nói đã gần bốn tháng?”

“Hồi Hoàng thượng, mạch tượng đúng là như vậy.” Lưu Thanh Phương cũng là một trong bốn người biết nội tình, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng mừng rỡ trước hiệu quả trị liệu của Quỳnh Ngọc cao.

“Lão Bát thế nào?” Hoàng đế cố nén cảm xúc để người ngoài không nhận ra, đột ngột hỏi.

Lưu Thanh Phương hiểu ý thánh thượng, đáp: “Bát gia tâm tình dao động khá lớn, mạch tượng cũng vậy, hình như có dấu hiệu hoạt mạch, thần không dám chắc. Xin nhận tội vô năng.”

“Ngươi nghĩ… lão Bát tự mình có phát hiện chưa?”

“Hồi Hoàng thượng… thần không biết.” Mồ hôi hắn tuôn như mưa, ướt cả vành mũ quan.

Hoàng đế cho lui Lưu Thanh Phương, một mình ngồi đối diện bàn cờ.

Sở – Hán phân giới, thắng thua do trời định.

Hắn dùng mấy chục năm ẩn nhẫn ngủ đông, cuối cùng thắng cuộc; thiên hạ lẽ ra phải do hắn định đoạt. Lão Bát thua rồi, nhưng cứ mỗi lúc hắn lơi lỏng, tưởng rằng mọi thứ đều trong tay, y lại lén làm chút động tác nhỏ. Nói trắng ra chỉ ba chữ: không cam lòng.

Đứa trẻ bốn tháng, tính ra đúng là lúc hắn vừa từ Viên Minh Viên trở về không lâu. Vậy mà giấu ngay dưới mí mắt hắn lâu đến thế.

Phi tần trong cung giấu chuyện mang thai, hoặc là chờ thời cơ để một lần đoạt được thánh tâm, hoặc là đề phòng hậu cung tranh đấu hãm hại hoàng tự. Nhưng vợ lão Bát không cần phải giấu, vậy thì chỉ có thể là đề phòng ai đó.

Mà đề phòng ai… hoàng đế cười lạnh.

Hoặc là hắn đang chờ một cơ hội. Đáng tiếc trẫm rốt cuộc không cho hắn cơ hội ấy.

Quách Lạc La thị vốn không phải người nhẫn nhục chịu đựng. Có nàng ở bên xúi giục, muốn để thiên hạ xem hết trò cười, trẫm sao có thể dung?

Lão Bát, phản bội trẫm, mùi vị ấy không dễ chịu đâu.

Dám ở ngay dưới mắt trẫm mà ám độ Trần Thương, thì đừng trách trẫm rút củi dưới đáy nồi!

Ngày 28, hoàng đế lấy cớ phúc tấn của Dận Tự từng chống đối Tiên đế, lại không giữ phụ đức v.v., ban dụ cách bỏ danh vị “Phúc tấn”, hưu hồi nhà mẹ đẻ. Chỉ cấp mấy gian phòng cho ở, sai binh lính nghiêm mật trông coi.

Thủ đoạn chèn ép này thật sự vượt ngoài dự liệu của toàn bộ tông thất và triều thần, một chiêu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Xưa nay chỉ nghe cha mẹ lấy cớ không hiền không con mà buộc con trai hưu thê tái thú, chưa từng thấy huynh trưởng ép đệ đệ hưu vợ. Người Mãn không giống người Hán có “thất xuất chi điều”; hoàng đế muốn định tội phần lớn dựa vào cớ bất kính Tiên đế, nhưng rõ ràng chính phụ thân chồng còn lười truy cứu, vậy mà vị huynh trưởng này lại không nhịn được ra tay?

Hoàng thượng rốt cuộc phải hận Bát gia đến mức nào?

Ngay cả chuyện Thập Lục gia, Lai Bảo, Thường Minh lén báo cho Bát gia biết Nội vụ phủ cắt giảm Tá lãnh, ngài cũng chỉ tượng trưng phạt bổng ba năm rồi vẫn sủng ái như cũ. Vậy mà đến Bát gia thì lại thật sự dốc hết sức mà bóp đến chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy