55
Hoàng đế nghe hắn vòng vo mãi mà mất kiên nhẫn, nói một câu: "Bát đệ cực ghét gừng tỏi, không thể dùng", liền lệnh hắn định ra phương thuốc an toàn đáng tin, lại phải tự tay sắc thuốc, lúc nào cũng túc trực trong nội điện. Lưu Thanh Phương vẻ mặt đau khổ đáp ứng.
Trong thuốc bỏ rất nhiều hoàng liên và bán hạ, đúng là mùi vị Dận Tự ghét nhất. Trước bảy tuổi, hạ nhân chăm sóc không chu toàn, y thường xuyên bệnh tật; người của Thái Y viện cũng không cố ý châm chước phương thuốc cho y bớt cay đắng, uống nhiều đến mức cả đời khó quên. Vì vậy thường là thuốc còn chưa vào miệng, người đã nôn trước, trời đất tối sầm, khó chịu đến muốn chết; cho dù thêm bao nhiêu trần bì cam thảo cũng không thay đổi được.
Lưu Thanh Phương không dám động tay với Dận Tự, khuyên uống thuốc đến rách cả môi cũng hiếm khi có hiệu quả, đành đến trước Dận Chân than khổ để cầu thoát tội.
Dận Chân tức lão Bát giả vờ tìm chết làm bộ làm tịch, sải bước vào tây phối điện định mắng y một trận không biết tốt xấu. Nhưng vừa vào đã thấy y mỏi mệt suy yếu tựa vào gối, hai tay ấn trên ngực. Nếu không phải lồng ngực y phập phồng dữ dội, trông chẳng khác gì một thi thể chờ nhập quan -- chỉ thiếu một bộ áo liệm.
Cung nữ bưng chén thuốc đang định lui ra, thấy trước cửa đứng lặng một vị đế vương toàn thân toát ra hắc khí, lập tức cúi đầu cẩn thận thỉnh an.
Hoàng đế liếc mắt thấy trong khay có nửa chén sữa bò đông, "ừ" một tiếng: "Không đúng lúc, sao giờ này lại dùng bữa? Ai cho làm?"
Cung nữ nhỏ giọng đáp: "Bát gia nói để bụng rỗng không tốt. Tuy nôn đến khó chịu, nhưng dạ dày dù sao cũng giữ lại được chút ít, vẫn hơn cố chịu đói, nên bảo phòng bếp nhỏ làm."
Một câu khiến lửa giận của hoàng đế tiêu tan.
Nhìn sang khay bên kia có bát thuốc đen đặc, hoàng đế lại hỏi: "Đã uống chưa?"
Cung nữ đáp: "Chưa ạ. Bát gia nói còn nóng, bảo để nguội chút rồi uống."
Dận Chân nghe vậy hiếm khi cười trước mặt nô tài, khẽ hất cằm: "Để thuốc xuống. Tất cả lui ra, canh ngoài cửa."
Hoàng đế tự tay bưng thuốc, đi đến trước sập ngồi xuống. Thấy lão Bát tiếp tục giả chết không mở mắt, hắn cười nhạo: "Bao nhiêu tuổi rồi còn sợ uống thuốc. Năm ngoái ở trong vườn, trẫm... ngươi thì trốn mất, trẫm vô duyên vô cớ uống bao nhiêu thuốc oan."
Dận Tự sau ngày hôm đó đối mặt lão Tứ còn lạnh nhạt hơn cả với Cao Vô Dung. Y mở mắt liếc hắn một cái, không mang chút cảm xúc nào, rồi lại nhắm lại.
Khi chỉ có hai người, hoàng đế luôn có ảo giác rằng lão Bát đã cam tâm tình nguyện sinh con nối dõi cho hắn; chỉ là thân nam nhi mà phải làm việc của phụ nhân, thật sự khó xử, nên mới luôn khiêu khích khắp nơi, trợn mắt ngang mày, chẳng muốn để ý người.
Như vừa rồi, rõ biết sẽ nôn mà vẫn cố ăn cơm; mạnh miệng mềm lòng. Ánh mắt khi nãy cũng đầy oán trách, như mang theo tất cả ủy khuất.
Hoàng đế đem ra sự kiên nhẫn năm xưa dỗ Hoằng Huy uống thuốc, múc một muỗng đưa tới bên môi Dận Tự. Đáng tiếc hắn quanh năm lạnh lùng nghiêm nghị, đường nét khắc nghiệt đã in hằn trên mặt; một gương mặt Diêm Vương lại cố làm hành động của từ phụ nghiêm huynh, thật khó coi.
Dận Tự nghe tiếng bát đĩa va chạm và tiếng thuốc sóng sánh, trong khóe mắt thấy hành động của Dận Chân, dạ dày lập tức khó chịu.
Nhưng y cũng không định dùng cách nôn đến chết để giày vò lão Tứ, cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà thử thách kiên nhẫn của hắn. Y đã chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ, chờ khi xác nhận cửu đệ có thể thoát hiểm, nhất định hai tay dâng lên.
"Không dám phiền thánh cung. Tội thần tự uống."
Dận Chân tâm tình hiếm khi tốt đến vậy. Ba kẻ đầu đảng khiến hắn ăn ngủ không yên nay đã đền tội hai, chỉ còn một kẻ cỏ đầu tường, thấy hắn là run rẩy, mấy ngày nay đi đường cũng mang gió.
Hoàng đế tránh tay Dận Tự đưa tới, nhất định bưng thuốc tự mình đút. Ân điển hắn ban ra, không chấp nhận bị từ chối.
Dận Tự bình tĩnh nhìn bát thuốc đang lay động: "Hoàng thượng, tội thần không phải phi tần hậu cung, cũng không phải trọng thần tiền triều, không cần Hoàng thượng phí tâm thu mua lòng người."
"Nếu ngươi thật ở hậu cung của trẫm, hoặc còn ở tiền triều, trẫm cũng không dám đối với ngươi như vậy." Hoàng đế khẽ cười khàn.
Hậu cung và tiền triều vui buồn gắn liền, vinh nhục cùng chung. Lão Bát quá gian xảo, cho dù thật là sủng phi hậu cung của hắn, một người cũng đã khó đối phó hơn cả huynh muội nhiều năm thân cận, phải thời khắc đề phòng. Biết đâu một ngày lại khiến hắn làm tiên đế, còn mình buông rèm chấp chính, sao dám để y sinh con nối dõi?
Hiện giờ như vậy lại tốt.
Móng vuốt của lão Bát đã bị nhổ sạch, đệ đệ mà y tâm tâm niệm niệm vẫn nằm trong tay trẫm, cá mắc cạn thân bất do kỷ. Hắn muốn đối đãi thế nào thì đối đãi, không cần lo chuyện tiền triều, cũng không cần đề phòng mưu kế đầy bụng của y.
Lời đã tới môi, Dận Tự cuối cùng vẫn im lặng, chỉ thuận theo mở miệng để hoàng đế phát huy tình huynh trưởng. Trong lòng y lặng lẽ đổi gương mặt mình thành gương mặt mười ba, mười bốn, mười bảy, tự tìm chút niềm vui.
Uống hết một bát, vậy mà không nôn.
Hoàng đế càng thêm hứng thú, cảm thấy lời Lưu Thanh Phương nói trước kia đều là ngu xuẩn, chỉ là biện bạch để thoát tội. Nếu có trẫm ngày ngày trông chừng, sao có thể cứ nôn mãi? Năm xưa Hán Vũ Đế sủng hạnh Câu Dặc phu nhân, ngoài dung nhan như hoa, cũng vì tâm ý tương thông mà thôi.
"Ngươi nhẫn thêm hai ngày nữa rồi ra vườn. Nơi đó cảnh xuân đang đẹp, với tình trạng tĩnh dưỡng của ngươi hiện giờ cũng thích hợp." Giữ lão Bát lại Dưỡng Tâm điện rốt cuộc không phải kế lâu dài. Vì tránh tai mắt, hắn đã mấy ngày liền không triệu đại thần thân tín vào nội điện nghị chính. Huống hồ thêm một người, từ chi phí ăn uống đến thuốc thang, lâu ngày khó tránh bị phát hiện. Tuy đăng cơ đã bốn năm, hoàng thành gần như vững như thùng sắt, nhưng ngoài dân gian vẫn có lời đồn chê cười hắn bó tay bó chân.
Dận Tự còn muốn rời Tử Cấm Thành hơn hắn, liền hỏi ngay: "Hoàng thượng định giam cầm tội thần ở đâu?"
"Võ Lăng xuân sắc tự nhiên không thể ở lại, đáng tiếc. Vốn dĩ Vạn Tự phòng cùng Tiếp Tú Sơn phòng phong cảnh cũng hiếm có, nhưng còn chưa xây xong hoàn toàn; hơn nữa Lan Đường thường có phi tần và đại thần đến thưởng ngoạn, cũng không ổn." Dận Chân sớm đã suy tính kỹ chuyện này, hôm nay lại có nhã hứng thong thả giải thích cho lão Bát nghe.
Dận Tự chỉ muốn nói: Hoàng thượng cứ trực tiếp nhốt tội thần trở lại Tông Nhân phủ là được, khỏi phải lôi kéo tội thần giấu đầu giấu đuôi, ngày ngày như kẻ làm trộm.
Hoàng đế hứng thú bừng bừng tiếp lời: "Cho ngươi ở nơi phi tần từng ở, ngươi chắc chắn không chịu. May mà Bồng Lai Châu vừa mới tu sửa xong, còn chưa có ai vào ở. Trẫm đã sai người sắp đặt rồi. Khi đến vườn, ngươi ở đó, chỉ cần không qua sông thì ra ngoài đi lại cũng không sao."
Bồng Lai Châu bốn phía đều là nước, chỉ có thuyền mới tới được. Chỉ cần hoàng đế hạ chỉ không cho tự tiện dùng thuyền, thì không ai biết trên đảo có người. Dận Tự khẽ cười, khóe môi cong lên: "Lôi đình mưa móc đều là quân ân. Hoàng thượng cho tội thần ở Tông Nhân phủ cũng là ân điển, tội thần nào dám có điều không tình nguyện."
Lời này nói ra đầy mùi châm chọc. Nếu là trước kia, e rằng tấu chương đã bay như mưa nện xuống đầu, không có tấu chương thì cũng có chén trà đĩa bát, tệ hơn nữa thì hoàng đế tay không cũng có thể kéo chăn trùm chết người. "Lôi đình mưa móc đều là quân ân" vốn chỉ nên giữ trong lòng thần tử, ngươi biết ta biết trời đất biết, chưa từng có ai dám nói thẳng trước mặt hoàng đế -- nói ra tức là trong lòng sinh oán.
Dận Chân lạnh mặt, đôi mắt đen thẳm: "Lão Bát, đừng lúc nào cũng thử thách sự nhẫn nại của trẫm. Đợi khi trẫm chán rồi..."
Dận Tự nhìn sang, ý cười càng rõ: "Hoàng thượng, đệ đệ vẫn luôn chờ ngài đến giết ta."
Dận Chân nhìn y thật lâu bằng gương mặt lạnh lùng hơi giận, bỗng bật cười: "Ngươi không tự xưng tội thần nữa à?"
"Hoàng thượng không quen? Vậy tội thần..."
"Thôi, trong lòng ngươi có oán khí, muốn gọi thế nào thì tùy."
Dận Tự cười càng châm biếm: "Tội thần nào dám. Hoàng thượng ban một chén rượu độc, đệ đệ cũng phải dập đầu tạ ơn."
Đấu khẩu với Dận Tự, xưa nay Dận Chân chưa từng chiếm được nửa phần tiện nghi. Lão Bát thân thể khác thường, còn dễ vỡ hơn cả sứ men xanh thai mỏng, cũng không thể dùng những thủ đoạn từng vạn lần hiệu nghiệm để ép y cúi đầu.
Trước kia còn có thể lấy lão Cửu lão Thập Tứ ra uy hiếp; nay lão Bát rõ ràng đã bất chấp tất cả, hắn ngược lại không nỡ nói quá nặng.
Dận Chân thở dài, đặt chén xuống: "Tội thần cũng được, thần đệ cũng được. Dận Tự, chọc giận trẫm đối với ngươi chẳng có lợi gì. Chết thì dễ, nhưng người còn sống ngươi để lại cho trẫm xử lý, chẳng lẽ không sợ trẫm lấy họ khai đao?"
Giọng điệu như nói thẳng lòng mình, nửa uy hiếp nửa khuyên nhủ, từ miệng Dận Chân nói ra lại khiến Dận Tự thường cảm thấy buồn cười.
Nhưng hậu quả khi hắn nghiêm túc, Dận Tự đã nếm đủ. Dù cúi mình theo người hay đối đầu đến cùng, kết cục đều không thể chết già. Y dần hiểu rằng với một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn như lão Tứ, thứ hắn cần không phải huynh đệ, mà chỉ là nô tài.
Đáng tiếc y không phải Thập Tam đệ, cũng không thể làm được như Thập Tam đệ.
Y chỉ là Ái Tân Giác La · Dận Tự.
Cho dù sa sút, bị trừ tông tịch, bị tước vương vị, cũng chưa từng là nô tài của bất kỳ ai.
Tác giả có lời muốn nói: Ta có phải hơi dài dòng không? Viết hơn năm mươi chương mới tới đoạn "giam cầm ái", cũng không thể cái vèo là qua.
Ưu điểm là từ đây về sau hầu hết cảnh diễn đều là Tứ - Bát phu phu cãi nhau, dính nhau đến chết. Trước đó Tứ tỷ vì thế cục nên tra xét đến cùng, bây giờ cuối cùng cũng có thể tắm rửa thay quần áo rồi, mọi người thông cảm nhé?
Từ chương trước đã bắt đầu có phục bút, không muốn tiết lộ trước nên đôi khi trả lời bình luận ta cũng chỉ đành im lặng.
Mọi người có thấy vị ngọt tiềm ẩn + ngạo kiều không?
Còn chuyện Tứ tỷ buột miệng nói "Bát đệ cực ghét gừng tỏi", mọi người có nhận ra Tứ tỷ rõ khẩu vị Bát đệ như lòng bàn tay không?
Hôm nay trích lời Bát gia là: "Hoàng thượng, đệ đệ vẫn luôn chờ ngài đến giết ta." Có điều câu này hình như trong phim Ung Chính, cùng trong sách của Nhị Nguyệt Hà, coi như đọc cho vui.
61
61, Kim ốc tàng kiều...
"Hoàng thượng càn cương độc đoán, tự nhiên vạn sự đều nắm trong tay."
Dận Tự vừa nói xong câu này, Dận Chân đã muốn phát tác. Nhưng Dận Tự không cho hắn cơ hội ấy, thở dài: "Tứ ca, đệ đệ hiện giờ thân vô vật dư thừa, đã không còn thứ gì khiến ngươi phải nhớ đến."
Giọng y bình thản mà thư thái, phảng phất trong chớp mắt trở lại năm Khang Hi bốn mươi bảy, khi chí khí đang lên chuẩn bị bộc lộ tài năng, lại bất ngờ bị một đòn nặng nề đánh tan linh khí ngạo cốt, chỉ còn lại một Bát Bối lặc mang nụ cười mà ánh mắt trống rỗng.
Hoàng đế không cần suy nghĩ đã đáp lại: "Sao lại không có? Trẫm ở trong tay ngươi thiệt thòi không ít, mà ngươi vẫn không chịu khôn ra, còn dám tự xưng trẫm."
Dận Tự không để ý đến hắn, tự mình nói tiếp: "Hoàng thượng nếu lo tội thần bất lợi với hoàng tự, thật ra không cần phí tâm. Tội thần không phải phi tần thất sủng mà đòi chết. Năm xưa hoàng khảo đoạn tuyệt tình phụ tử, tội thần cũng nhịn được, đủ thấy mệnh cứng. Nếu Hoàng thượng đã nói lấy mạng hắn đổi mạng Cửu đệ, thì dù buông tha bản thân, tội thần cũng phải sinh hắn ra."
Dận Chân bực bội, tự nhiên vì lão Bát tật xấu khó đổi, hết lần này đến lần khác nhắc tới lão Cửu và những người kia. Trẫm tự tay đút thuốc, trùm chăn chăm sóc, trong mắt hắn còn không bằng một cái túi tiền thô kệch do một người đàn bà ghen tuông may vội.
Nhưng chuyện này vốn là hắn dẫn dắt đến mức này. Nói cho cùng lão Bát cũng đã cúi đầu theo ý hắn. Hắn làm việc xưa nay như vậy: không cần biết quá trình, chỉ cần kết quả. Cũng như ngôi vị hoàng đế kia.
"Ngươi hiểu rõ là được." Dù mọi chuyện đều đúng ý mình, Dận Chân vẫn không khỏi khó chịu, nên giọng điệu càng cứng rắn. Người sống trong cung ai cũng có mặt nạ của mình: Niên thị, Lý thị dùng vẻ yếu ớt; Na Lạp thị dùng vẻ hiền huệ rộng lượng; lão Bát lấy sự ôn hòa thân hậu; còn hắn, chính là dáng vẻ cứng rắn độc đoán không có nhược điểm.
Trước nay, người bị hắn để mắt tới, chưa từng có ai trốn thoát.
Sau này cũng sẽ không có.
......
Chưa đến ba tháng, hoàng đế đã hạ lệnh Nội Vụ phủ chuẩn bị việc dời cung.
Khác với lần ở tạm ngắm cảnh năm Ung Chính thứ ba, lần này gần như dọn cả Dưỡng Tâm điện đến hành cung, rõ ràng hoàng đế đã vừa ý khu vườn, dự định ở lâu tại Viên Minh Viên.
Nội Vụ phủ xin chỉ thị, lần này hoàng đế vẫn chọn Đạm Bạc Ninh Tĩnh cư làm nơi nghỉ ngơi nghị sự. Võ Lăng, Hạnh Hoa và những nơi có chữ "xuân" trong tên đều để phi tần quý nhân cư trú, ngay cả Trường Xuân quán cũng chỉ dành cho Hoàng hậu sau đầu xuân. Di Thân vương và Quả Quận vương cùng xử lý chính vụ kinh thành; tấu chương không khẩn cấp không cần chuyển tới hành cung, hai người bàn bạc giải quyết.
Liên tiếp ý chỉ ban xuống, người tức giận nhất lại không phải thân vương nào khác mà là Phỉ Thân vương. Ông vốn ngày ngày an phận, đóng cửa đọc sách biên soạn, lão Tứ khi còn là một tiểu tử miệng còn hôi sữa đã giám quốc đè đầu ông thì cũng thôi; nay lại còn bị điều đến Tuân Hóa trông coi Cảnh Lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com