60
Thật sự là mang long tự lâu rồi, nên nảy sinh tình phụ tử khó dứt bỏ? Theo trải nghiệm của chính mình mà xét, Dận Chân không cho rằng Dận Tự còn tin vào thứ hư vô mờ mịt như vậy. Giữa y và Hoàng khảo e rằng oán nhiều hơn ân, thiên luân khó còn.
Vậy nên, điều không nỡ dứt bỏ hẳn là tình mẫu tử?
Nghĩ tới việc Na Lạp thị từng dốc hết tâm huyết vào Hoằng Huy, Dận Chân phát hiện mình không thể khẳng định phủ nhận. Hắn cũng coi trọng Hoằng Huy, nhưng không có Hoằng Huy thì còn Hoằng Thời, Hoằng Lịch, Hoằng Trú; sau này vẫn còn có thể có những đứa con khác. Khi Hoằng Huy qua đời hắn cũng đau buồn, nhưng phần nhiều là vì mất đi đích tử duy nhất trong mệnh mà thương tiếc. Huống chi đó còn là một đứa trẻ rất có thiên phú. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không giống Na Lạp thị, đau đến mức tổn hại thân thể, chỉ sau một đêm cả người như mất hết sinh khí.
Vậy nên lão Bát coi đứa trẻ này như con ruột của chính mình mà nuôi?
Dận Chân cảm thấy mình nên nói rõ chân tướng cho lão Bát. Lần trước tới đảo vốn cũng định hỏi y chuyện ngọc điệp phải ghi thế nào, lần này vừa vặn nhắc luôn:
“Ý của trẫm là đợi đứa trẻ sinh ra, liền bế vào trong cung nuôi dưỡng, để tránh sau này phát sinh chuyện.”
Dận Tự khịt mũi cười, đáp lại qua loa vài câu, rõ ràng là thiếu cung kính.
Trong lòng Dận Chân không vui, vẫn tiếp lời:
“Chỉ là đặt dưới danh nghĩa của ai lại là vấn đề. Na Lạp thị không được, Lý thị cũng không được. Ngươi xem trong cung còn ai tạm được?”
Hắn tự cho rằng mình đã hạ thấp tư thái đủ rồi. Nếu không phải thật sự tính toán cho đứa trẻ trong bụng lão Bát, hà tất phải vội vàng chạy đến tự chuốc lấy chán ghét. Nào ngờ nghe lão Bát cười lạnh một tiếng rồi nói:
“Vạn tuế càn cương độc đoán, hậu cung tiền triều đều nhất ngôn cửu đỉnh, há dung ngoại thần xen vào?”
Hoàng đế buột miệng mắng:
“Nếu không phải vì con nối dõi của trẫm, việc này khi nào đến lượt ngươi xen mồm?! Trẫm trăm phương nghìn kế vì ngươi mà tính, không muốn nó bị ngươi liên lụy, sau này mang thân phận nhục nhã. Ngươi lại giày xéo thiện tâm của trẫm như vậy sao?”
Người trước mặt không nổi giận như hắn nghĩ, trái lại nở một nụ cười kỳ quái. Thoạt nhìn vẫn giống vẻ ôn hòa khiêm nhường ngày thường, nhưng đáy mắt lại lộ ra sự khinh miệt và giễu cợt khiến người ta sinh nghi.
Dận Chân đang định mắng y điên rồi, chỉ biết cười lạnh cười ngốc, hoàn toàn không nói tiếng người.
Không ngờ đúng lúc ấy, túc địch cả đời của hắn lại mở miệng:
“Tứ ca, ngươi thật sự chắc chắn tội thần trong bụng… là cốt nhục của ngươi?”
Dận Chân nghiền nát từng chữ trong lời Dận Tự, nuốt xuống, chỉ thấy như sét đánh giữa trời quang, vang lên trên đỉnh đầu.
Hắn không nhìn thấy chính mình, nên cũng không biết ánh mắt lúc này đáng sợ đến mức nào. Hắn chỉ nghe thấy giọng khàn khàn của mình chất vấn:
“Ý ngươi là gì?!”
Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vẻ mặt người trước mặt, thầm nghĩ chỉ cần y dám lộ ra lại vẻ cười khinh miệt kia, hắn sẽ tự tay móc mắt y ra, để y không còn cười nổi, cũng không còn chế nhạo được nữa.
Dận Tự dường như nhận ra sát khí gần như hóa thành thực chất trên người hắn. Y khẽ bĩu môi, lộ vẻ chán chường, quay đầu lại nhìn mặt nước xanh biếc của Đông Hồ, lười biếng nói:
“Sinh ra được hay không còn chưa biết. Đợi đến lúc ấy rồi hãy nói chuyện nhập ngọc điệp. Có miếng cơm ăn, không chết đói là được. Nếu nó dám xuất đầu, bước theo vết xe đổ của ta, ta thành quỷ cũng không tha.”
Cơn giận nóng bỏng trong lòng Dận Chân lại như bị dội một gáo nước lạnh thấu xương, chỉ thiếu nước bốc khói trên đỉnh đầu. Nhưng trong cơn thịnh nộ hắn vẫn không mất lý trí, nhanh chóng nhận ra hai tầng ý trong lời lão Bát: một là sinh con vốn cũng là lựa chọn âm dương; hai là lão Bát hy vọng nếu đứa trẻ là con trai, thì sau này cũng giống lão Thất — trở thành một phế nhân.
Dận Chân cho rằng mình lẽ ra nên thở phào, thậm chí còn nên khen lão Bát biết tự lượng sức mình. Đối với y hắn đã đủ ôn hòa, để y ở Bồng Lai Châu cô quạnh hết quãng đời còn lại, chuyên tâm dưỡng thai, chuyện nhàn sự chớ hỏi.
Nhưng ngọn lửa trong lòng kia từ đầu đến cuối không sao dập tắt, trái lại càng lúc càng bùng lên dữ dội. Một cơn giận không thể giải thích bằng lẽ thường chỉ muốn tìm cách “giết địch một nghìn, tự tổn tám trăm” để phát tiết.
Hắn đã nhẫn đủ lâu rồi. Từ khi lão Bát mang thai tới nay, ngoài mặt chèn ép giam cầm, nhưng trong bóng tối chuyện nào không phải thuận theo y, dung túng y? Bên cạnh y thiếu người, hắn lập tức sai người trong cung chọn lựa đưa tới; hiệu suất còn nhanh hơn cả việc bổ nhiệm quan viên triều đình. Có lần vô tình nghe y muốn ăn bánh điểm tâm ở kinh thành, để y được ăn nóng hổi mới ra lò, hắn còn sai đầu bếp của các tiệm bánh gần phủ cũ Liêm Thân Vương luân phiên vào Viên Minh Viên làm điểm tâm cho “quý nhân”, khiến lão Bát phải mang tiếng ham ngọt.
Như vậy còn chưa đủ sao?
Biết lão Bát có lẽ không muốn thấy mình luôn lảng vảng trước mặt, từ khi y dọn đến Bồng Lai Châu, ngự giá đích thân tới chẳng quá ba bốn lần. Lần nào hắn cũng không bắt y quỳ nghênh giá. Không chỉ không cần tiếp giá, ngay cả lúc nói chuyện cũng phải là hoàng đế như hắn chủ động tìm đề tài, hạ mình. Hắn tự hỏi ngày xưa ứng đối trước ngự tiền Hoàng khảo còn chưa từng tận tâm như vậy. Nhưng đổi lại vẫn là lão Bát nói câu âm câu dương, chưa từng có nửa phần thật lòng cảm tạ.
“Trẫm vốn định áp giải lão Cửu hồi kinh, giao Cửu khanh hội thẩm rồi định tội ——” hoàng đế đánh rắn đánh thẳng bảy tấc, nắm đúng mệnh môn của Dận Tự: “Chỉ là nghe nói lão Cửu bây giờ béo ụt ịt khó coi, trẫm không muốn bẩn mắt, nên sai người giam tại chỗ ở Bảo Định.”
Dận Tự nửa khép mắt, nghiêng đầu nhìn mặt nước, thần sắc vẫn không đổi. Nhưng vẻ lười biếng quanh thân đã tan, khí thế sắc bén âm trầm tích lũy từ thời trẻ dường như tràn ra từ từng sợi tóc.
Dận Chân còn định thừa thắng xông lên, liền nghe Dận Tự nhẹ giọng châm biếm:
“Vạn tuế mấy chục tuổi rồi, vẫn học hậu cung phi tần tranh sủng, chèn ép dị kỷ… thật sự quá khó coi.”
Dận Chân phảng phất nghe thấy tiếng máu dồn lên từ tai bắn ra ngoài. Lão Bát dám bôi nhọ trẫm tranh phong ghen tuông?! Nói trẫm tra tấn lão Cửu là để chèn ép dị kỷ thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nửa câu đầu là thế nào?! Lão Bát mang thai đến lú đầu rồi, ngu quá hóa dại?
Dận Tự đảo mắt nhìn thấy bộ dạng hai mắt hoàng đế trợn ra, rốt cuộc thoải mái cười: “Vạn tuế, ngươi vẫn còn mắc ma chướng, uổng công đọc Phật dưỡng đạo. Trong số huynh đệ chúng ta, kẻ không nhìn thấu nhất, lại chính là ngươi.”
Dận Chân cảm thấy nụ cười nơi mắt và khóe miệng Dận Tự có ẩn ý khác. Lời y nói quá trống rỗng, lại khiến lòng người hoảng hốt, như thể hắn thật sự đã bỏ sót một mấu chốt quan trọng ở góc nào đó, đánh mất một chân tướng ly kỳ.
Hai quân đối chọi, lực lượng ngang nhau mới có cái để xem.
Dận Chân nhanh chóng thu lại cơn giận vào đáy lòng, không để kẻ địch xảo trá mê hoặc, quyết định không tự làm loạn trận tuyến. Hắn nhớ lần trước lên đảo cũng bị lão Bát quấy rối đến mù quáng, quên cả mục đích ban đầu. Lần này hắn đến với ý định trấn an săn sóc, khiến lão Bát ngoan ngoãn ở trên đảo cho đủ ba tháng.
“Hôm nay ngươi ra ngoài đã lâu rồi. Nơi này gió lớn, đá sau mưa trơn trượt, không có việc thì ít đến.” Hoàng đế đứng dậy đi vài bước đến mép đình, rồi quay lại nhìn người vẫn ngồi yên: “Ngươi… Lão Bát, lời vừa rồi sao có thể tùy tiện nói bậy. Ngươi tưởng như vậy có thể khiến trẫm đau lòng sao? Cuối cùng chịu khổ vẫn chỉ là ngươi. Hà tất?”
Dận Tự nghĩ rằng nửa câu cuối của lão Tứ quả thật có thể gọi là lời lẽ thấm thía. Nếu đặt lên gương mặt hiền hậu của Ngũ ca hẳn sẽ khiến người ta chua xót kính phục. Đáng tiếc đặt trên khuôn mặt bạc tình bạc nghĩa của lão Tứ lại trở nên quái dị vô cùng.
Vì thế Dận Tự mở miệng: “Vạn tuế nghĩ sai rồi, nơi này không có lão Bát, chỉ có Akina.”
“Dận Tự!”
“Vạn tuế lại nghĩ sai rồi, là Akina.” Dận Tự ha ha cười, thoải mái vô cùng.
Tác giả có lời muốn nói: Đến rồi, đến rồi, đại lễ của Bát ca sắp tới. Bắt lỗi.
66
66, Lòng nghi sinh quỷ...
Hoàng đế cuối cùng hiểu vì sao mình luôn thích nhìn lão Bát khó chịu khổ sở. Bởi vì chỉ khi y lộ ra vẻ muốn khóc mà không khóc được, mới chứng minh được rằng mình làm đúng! Ngược lại cũng vậy, nếu lão Bát cứ cười mãi với hắn, bảo đảm có thể khiến hắn tức đến hộc máu ba thăng.
Đoạt tước, trừ tịch là chính miệng hắn hạ chỉ; đổi tên đổi họ cũng là để đáp lại tấu trình của quần thần. Tất cả đều là giấy trắng mực đen, chuyện đã đóng đinh, không thể chối cãi. Dận Chân tự thấy lỗi không hoàn toàn ở mình, nhưng trong lòng cũng không phải hoàn toàn không áy náy. Nghĩ đến nguyên do khác khiến hắn hôm nay lên đảo, hắn không thể không nén giận hạ thấp giọng:
“Trẫm cũng từng hạ chỉ giam cầm ngươi tại Tông Nhân phủ, nhưng hôm nay ngươi đang ở đâu? Lão Bát, ngươi tự hỏi lòng mình xem, hoàn cảnh hôm nay là do một tay trẫm tạo nên sao? Trẫm đã chỉ cho ngươi con đường sáng, vậy mà ngươi lại bỏ như giày rách? Ngươi một lòng che chở lão Cửu, nhưng lão Cửu ở Tây Ninh làm ra những việc còn hơn cả Niên Canh Nghiêu. Niên Canh Nghiêu còn có chiến công, trẫm cũng xử như vậy. Đến lượt lão Cửu, trẫm càng không thể thiên vị. Ngươi che chở hắn, hại người hại mình, chẳng lẽ đều đổ lên đầu trẫm?”
Dận Chân không cho Dận Tự có cơ hội phản bác, tiếp tục nói: “Dù vậy trẫm đối với hai người các ngươi cũng không giống nhau. Tên của lão Cửu là do lão Tam đặt, không liên quan đến trẫm. Ngươi sửa tên, trẫm có từng nói nửa chữ không? Ngươi sửa tên cho Hoằng Vượng, trẫm cũng chuẩn. Ngươi có muốn nghe xem tên mấy đứa con của lão Cửu không?”
Dận Tự thu lại nụ cười mỉa mai, giọng nói trầm chậm: “Nói như vậy, Akina còn phải tạ chủ long ân?”
“Lão Bát!” Dận Chân chỉ cảm thấy đối với Dận Tự, dù có nhẫn nhịn đến đâu cũng vô ích. Có ai không sợ chết mà cứ liều mạng nằm dưới mũi đao của hoàng đế như vậy?
“Trẫm đã nói từ sớm, giam cầm đoạt tước hay khôi phục ân sủng, tất cả chỉ là một câu của trẫm. Chỉ cần Bát vương đảng còn tồn tại, Đại Thanh sẽ không có ngày yên ổn. Ngươi nhân cơ hội này ở đây tĩnh dưỡng, đợi khi Bát vương đảng tan hết, trẫm chỉ cần một tờ chiếu thư là có thể cho ngươi trở lại triều đình. Nếu ngươi muốn tạ ân, còn nhiều cơ hội lắm.”
Quả nhiên.
Dận Tự cười, nụ cười chân thành hiếm thấy.
Lão Tứ, ngươi vậy mà còn nuôi ý nghĩ cùng ta bạc đầu giai lão.
Ta không chừa đường sống cho mình, nhưng ngươi cũng không thắng.
Có lẽ vì nụ cười của Dận Tự quá rực rỡ, tựa pháo hoa thoáng qua sau bao năm, khiến hoàng đế trong một ngày lần thứ ba cảm nhận sự mất kiểm soát cùng cảm giác không cam lòng. Nghi ngờ dần lan ra. Hắn không muốn lộ ra chút yếu thế nào trước túc địch, chỉ mím môi mỏng, nheo mắt trầm tư.
“Vạn tuế không nên ở đây lâu, nói xong thì hồi đi.” Dận Tự cảm thấy hôm nay đã đủ, vẫn chưa đến lúc xé rách mặt.
Y đã chờ lâu như vậy, đến cả thân đệ đệ cũng có thể đem ra lợi dụng. Tâm địa hiểm ác ấy sớm đã ngang ngửa lão Tứ. Hạt giống báo thù, phải đợi đến khi dưa chín cuống rụng mới đáng xem, không uổng công y buông bỏ hết thảy mưu đồ.
Hoàng đế bị cắt ngang dòng suy đoán, nhìn Dận Tự khó nhọc đứng dậy khỏi nhuyễn tháp. Phần ngực bụng dưới phồng lên giấu trong áo choàng màu sẫm, thoạt nhìn cũng không khác người thường bao nhiêu. Hoàng đế không tự chủ nhớ lại đêm tháng ba kia, hai người cùng nằm trên giường ôm nhau ngủ, hắn từ phía sau chạm đến bụng dưới nhô lên của lão Bát, cảm giác vi diệu khó tả.
Dận Tự lạnh lùng nhìn vẻ thất thần trên mặt Dận Chân, khóe miệng cong lên: “Vạn tuế luyến tiếc đi?”
Hoàng đế hoàn hồn. Hắn quả thật không nỡ đi, nhưng không thể để lão Bát biết. Đấu võ mồm lúc này cũng trở nên nhàm chán. Dận Chân không muốn cho lão Bát cớ đổ tội khiến y động thai, nên im lặng xoay người bước xuống bậc đá. Trên đường về chỉ dặn Cao Vô Dung: sau này bên cạnh lão Bát lúc nào cũng phải có ít nhất ba thái giám theo hầu, không được cách y quá ba bước; trên đảo hơi nước nặng, con đường lão Bát thường đi phải rải đất mịn sạch sẽ; gặp trời mưa thì không được để lão Bát ra khỏi ngoại điện.
Mãi đến khi trở lại Đạm Ninh cư, tâm trí hoàng đế vẫn xoay quanh cái bụng của lão Bát. Đáng tiếc hắn ném chuột sợ vỡ đồ, không dám ở lại cô đảo cùng thân đệ đệ đêm khuya bàn luận việc ấy, chỉ có thể đi đi lại lại. Hắn sai người trải giấy nghiền mực, tự tay vẽ mấy bản vẽ y phục, ghi chú kích cỡ từng nơi, đặc biệt phần eo phải rộng. Trên chỗ giấy còn trống lại viết: khi chọn vải nên dùng bông Giang Nam mềm trắng làm liệu, chỗ sát người tuyệt đối không được để lộ nửa đầu chỉ.
Việc này hoàng đế làm cũng coi như quen tay. Long bào thường phục của hắn thường do chính tay hắn vẽ mẫu, sau đó để lão Thập Tam hoàn thiện. Khi xưa Niên thị còn sống, để biểu thị ân sủng của hoàng đế với Niên gia, hắn cũng từng tự tay vẽ váy áo trang sức cho nàng; chưa kể còn thiết kế chuồng chó, áo chó, thậm chí cả tóc giả và đồ Tây dương cho người ngoại quốc.
Nghĩ đến kích cỡ quần áo, tâm trí hoàng đế lại chuyển sang lão Thập Tam. Lão Thập Tam bị giam quá lâu, chính sự đã lạ lẫm, khó mà bù lại. Nhưng làm một nô tài huynh đệ thì vô cùng xứng chức, việc gì cũng chu đáo, ngay cả kiểu dáng quần áo cũng đoán trúng tâm ý hắn. Lâu ngày dùng cũng thuận tay, thành thói quen… đáng tiếc hắn không phải lão Bát… Không thể đổi một đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com