bảo mẫu
Por đứng trước cánh cửa căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, tay siết chặt quai balo. Nếu không phải vì Tee viện cớ "lịch livestream kín mít không thể rời nhà" và hạn chót nộp bài tập nhóm là cuối tháng sau thì còn lâu Por mới đặt chân đến đây.
Căn hộ của Tee nằm trên tầng 35, view nhìn thẳng ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.
Tít tít tít... Cạch.
Cửa mở. Por bước vào và ngay lập tức đứng hình mất 3 giây. Trái ngược với sảnh hành lang sang trọng bên ngoài, bên trong căn hộ của Tee là một mớ hỗn độn không lối thoát. Vỏ hộp pizza xếp chồng, áo khoác quăng vật vờ trên sofa, và dây điện thì bò lổm ngổm dưới sàn như một mê cung. Nhưng giữa đống bừa bộn đó, dàn PC triệu đô rực rỡ đèn LED như một pháo đài công nghệ hiện đại.
- "Đến rồi à? Tự tìm chỗ mà ngồi đi, lớp trưởng đại nhân." – Giọng Tee vang lên từ phía sau dàn màn hình lớn.
Hắn đang đeo tai nghe, gương mặt tập trung cao độ vào trận game, ánh sáng RGB hắt lên những đường nét ngông cuồng.
Por đứng chôn chân ngay cửa, đôi lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Cậu dùng chân đẩy nhẹ một chiếc vỏ lon rỗng để lấy chỗ đứng:
- "Cậu sống trong cái bãi rác này mà vẫn stream được sao? Thật kinh khủng."
Tee không quay đầu lại, tay vẫn lia chuột điên cuồng trong một trận giao tranh nảy lửa. Hắn đeo chiếc tai nghe phi hành gia, giọng nói lọt qua mic đầy phấn khích:
- "Kệ nó đi, nghệ thuật thường nảy sinh từ sự hỗn loạn mà. Cậu ngồi tạm lên đống gối trên sofa đi, tôi sắp xong trận này rồi."
Por hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cậu dọn dẹp một góc bàn nhỏ, đặt laptop xuống. Nhưng vừa mở máy lên, Tee đã bồi thêm một câu:
- "Này, tủ lạnh có Redbull đấy, lấy cho tôi một lon. À, nếu thấy bịch bánh ngọt nào chưa khui thì mang ra đây luôn, nãy giờ chưa kịp ăn gì, sắp tụt đường huyết đến nơi rồi."
- "Tee, tôi không phải bảo mẫu của cậu." – Por nghiến răng:
- "Thì coi như tiền công tôi cho cậu mượn sào huyệt triệu đô này để làm bài đi. Nhanh đi, tôi sắp thắng trận này rồi!"
Vì cái bằng khen và điểm số, Por lầm lũi đi vào bếp. Cậu vừa mang chai nước ra, Tee lại tiếp tục:
- "Này Por, kịch bản lần trước tôi xem lại rồi. Vứt hết đi nhé. Thay đổi toàn bộ nội dung từ trang 3 đến trang 10 cho tôi."
Por sững người, đặt mạnh chai nước xuống bàn:
- "Cậu điên à? Cả tuần của tôi đó?"
Tee lúc này mới buông chuột, xoay ghế lại. Hắn tháo tai nghe, vắt vẻo trên cổ, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Por:
- "Tâm huyết của cậu chỉ đủ để nộp cho mấy ông giáo già thôi. Muốn video này viral, muốn khoa Truyền thông phải lác mắt, thì nội dung phải thay đổi hoàn toàn. Tôi đã ghi chú vào file tổng rồi, cậu sửa lại đi. Đoạn nào cần giật gân, đoạn nào cần bắt trend, tôi đã note kỹ. Sửa xong đi rồi tôi mới bắt tay vào edit phần hình ảnh được."
- "Ý cậu là tôi phải làm lại hết, còn cậu thì ngồi đây chơi game?"
Tee cười hì hì, lại đeo tai nghe vào:
- "Chính xác! Cậu là khối óc, tôi là tay chân. Khi nào khối óc xong thì tay chân mới cử động được chứ."
Por liếc mắt, ghim thẳng vào người Tee cái nhìn thù hằn.
Tee đánh mắt qua cái gương nhỏ trên bàn, nhìn vẻ mặt hận không thể cấu xé hắn đó của Por liền phải chẹp miệng.
- "Ngoan, sửa đi, lát nữa xong tôi dẫn đi ăn mì bù cho tô mì hôm nọ."
Thế là suốt hai tiếng đồng hồ, không gian trong căn hộ chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch của Por và tiếng hò hét, chửi thề đầy phấn khích của Tee từ phía dàn máy đồ sộ đèn. Cứ mỗi 15 phút, Tee lại phát lệnh:
- "Pip, bật hộ tôi cái máy sưởi, hơi lạnh."
- "Cậu Suppakarn, sạc hộ tôi cái máy ảnh bên kia, sắp hết pin rồi."
- "Này, nội dung trang 5 vẫn hơi hiền, sửa lại cho nó xéo sắc một chút đi, kiểu như cái cách cậu nhìn tôi ấy."
- "Tee. Tee. Cậu. Đừng. Có. Quá. Đáng." – Por gằn giọng từng chữ, gương mặt vốn dĩ điềm tĩnh giờ đây đã bắt đầu biến sắc.
Por cảm thấy mình như một con rối bị xoay vòng vòng. Cậu vừa phải gồng mình sửa lại từng câu chữ cho hợp với cái gu quái dị của Tee, vừa phải phục vụ đại thiếu gia này như một người hầu thực thụ. Mỗi lần định bùng nổ, Por lại nhìn thấy cái vẻ mặt tập trung đến đáng ghét của Tee khi hắn livestream, cái cách hắn nháy mắt với camera hay cách hắn cười cợt với fan... nó khiến cậu nghẹn họng.
Đến gần 11 giờ đêm, khi Por mỏi nhừ cả lưng, cậu đóng mạnh nắp laptop:
- "Xong rồi. Toàn bộ nội dung đã được thay đổi theo ý ngài. Giờ thì làm phần của ngài đi."
Tee lúc này mới kết thúc buổi stream. Hắn vươn vai, khớp xương kêu răng rắc. Tee đứng dậy, để lộ vòng eo săn chắc thấp thoáng sau lớp áo thun cùng bờ vai rộng cơ bắp trồi lên. Ngoài việc livestream và chơi thể thao thì Tee còn là dân tập gym nữa.
Hắn bước lại gần Por, cúi xuống nhìn vào màn hình laptop, khoảng cách gần đến mức Por có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng từ áo thun của hắn.
- "Để xem nào..."
Tee lướt nhanh qua các trang nội dung. Hắn bất chợt dừng lại ở một đoạn, rồi nhìn sang Por với nụ cười đầy ẩn ý.
- "Sửa tốt đấy, lớp trưởng. Cậu bắt đầu nhiễm cái chất của tôi rồi đấy à?"
Hắn không đợi Por trả lời, thản nhiên cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, tắt bớt đèn chính và bật dàn đèn LED RGB sang chế độ màu tím mờ ảo.
- "Giờ đến lượt tôi. Cậu ngồi đó mà học hỏi đi, xem streamer triệu view xử lý hình ảnh như thế nào."
Tee bắt đầu làm việc. Khi bước vào chuyên môn, cái vẻ cợt nhả của hắn biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự tập trung cực độ khiến Por không thể rời mắt. Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn tím và xanh hắt lên gương mặt hai người, sự bực dọc trong Por bỗng dưng dịu lại, nhường chỗ cho một cảm giác kỳ lạ mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
- "Này..." – Tee đột ngột gọi, mắt vẫn dán vào màn hình edit.
- "Lấy cho tôi thêm một chai nước nữa đi. Lần này tôi nghiêm túc đấy, khát khô cả cổ rồi."
Por thở dài, nhưng lần này cậu không cãi lại mà đứng dậy đi về phía bếp, thầm nghĩ:
- "Đúng là cái nợ đời mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com