TO4
Hành lang dẫn xuống hầm tòa nhà Truyền thông của Vigor University luôn mang một vẻ u ám đặc trưng.
Ánh đèn neon vàng vọt chập chờn trên trần nhà cao hun hút, phản chiếu xuống nền gạch đá mài lạnh lẽo. Por bước đi, tiếng giày Tây của cậu nện xuống sàn phát ra âm thanh vang vọng, khô khốc. Trên tay cậu, xấp kịch bản được đóng tập ngay ngắn, phẳng phiu như chính con người cậu vậy.
Cạch.
Cánh cửa cách âm nặng nề của căn phòng TO4 mở ra. Luồng không khí lạnh buốt từ dàn máy lạnh công nghiệp tạt thẳng vào mặt Por.
Bên trong, chưa có ai, cậu ngồi xuống bàn tròn, thành thạo lấy tài liệu và giấy tờ cần làm việc ra.
Đã quá 2 phút tính từ thời gian đã hẹn ban đầu.
Cánh cửa bật mở, Tee bước vào, hắn tự nhiên ngồi chễm chệ bên cạnh Por.
Tee không hề chuẩn bị máy móc, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến những thiết bị quay chụp triệu đô xung quanh. Hắn đang gác cả hai chân lên bảng điều khiển đắt tiền, chiếc ghế xoay ngả hết cỡ, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang hưởng thụ kỳ nghỉ dưỡng, miệng nghêu ngao một đoạn nhạc rap đang thịnh hành.
- "Trễ 2 phút." – Por lạnh lùng lên tiếng. Cậu đặt xấp kịch bản xuống mặt bàn mạnh đến mức tập giấy trượt dài, đập vào cạnh chân của Tee.
Tee từ từ mở mắt, hạ chân xuống đất rồi xoay chiếc ghế lại. Hắn nhìn xấp giấy, rồi nhìn lên gương mặt đang căng ra vì khó chịu của lớp trưởng. Một nụ cười nhếch mép quen thuộc xuất hiện:
- "Chào bạn đồng hành. 2 phút đó tôi vừa kiếm được bằng thu nhập cả tháng đi làm thêm của người khác đấy, nên đừng có dùng cái tông giọng 'cha mẹ' đó với tôi. Thời gian là tiền bạc, mà tiền của tôi thì cậu biết giá trị thế nào rồi đấy."
Por không thèm đôi co, cậu đẩy tập hồ sơ về phía Tee:
- "Tôi không đến đây để nghe cậu khoe khoang. Đây là cấu trúc toàn bộ video quảng bá cho tuần lễ Truyền thông. Tôi đã chia shot hình tỉ mỉ, từ góc máy cho đến cường độ ánh sáng và lời bình. Cậu phụ trách phần kỹ thuật và hậu kỳ, nên đọc kỹ để tránh làm hỏng tiến độ chung."
Tee vẫn không chạm tay vào xấp giấy. Hắn đứng dậy, đôi vai rộng và chiều cao vượt trội của một kẻ thường xuyên chơi thể thao khiến không gian xung quanh Por bỗng chốc trở nên chật chội. Tee thong thả bước vòng quanh Por, đôi mắt sắc lẹm quan sát cậu từ đầu đến chân như đang đánh giá một món hàng mới nhập. Hắn dừng lại ngay sát sau lưng Por, cúi thấp đầu xuống, hơi thở phả vào vành tai cậu:
"Kịch bản của cậu... nhạt như nước ốc ấy lớp trưởng ạ. Cậu định dùng mấy cái mớ lý thuyết giáo điều này để thuyết phục sinh viên lẫn giảng viên Vigor sao? Họ cần sự bùng nổ, cần cái gì đó thật điên rồ, chứ không phải một bài diễn văn đọc trong đám ma của sự sáng tạo."
Por xoay phắt người lại, đối diện trực diện với khoảng cách quá gần của Tee. Cậu đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lạnh băng không chút dao động:
- "Cái 'bùng nổ' mà cậu nói là những chiêu trò rẻ tiền, những màn làm lố trên mạng sao? Ở đây, chúng ta học về truyền thông có chiều sâu và sức ảnh hưởng bền vững, không phải học cách làm xiếc để xin xỏ vài cái tim ảo từ những kẻ rảnh rỗi."
- "Làm xiếc?" – Tee cười lớn, tiếng cười vang vọng trong phòng cách âm nghe cực kỳ chói tai. Hắn bước dấn tới một bước rồi ngồi xuống cạnh Por, khiến cậu vô thức ngả người ra xa để né tránh. Hắn chống một tay lên bàn, nằm ngả ngốn trên đó nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu. Hai người đối diện một khoảng cách mà chỉ cần một người cử động nhẹ là mũi sẽ chạm nhau.
- "Cậu có biết cái 'làm xiếc' của tôi đã khiến một kẻ thanh cao như cậu phải bỏ ra 3 triệu chỉ để đổi lấy vài giây chú ý của tôi không... hả?"
- "user_PiPP?"
Chữ Pip kèm theo đó là cái nháy mắt đầy trêu đùa, đôi mắt hắn lấp lánh sự tinh quái như thể đã nắm thóp được toàn bộ bí mật của đối phương.
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng rợn người. Tiếng máy lạnh rì rì dường như cũng biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đập nhanh của hai kẻ đang gườm nhau.
Por khựng lại, đồng tử co rút trong tích tắc vì bất ngờ. Hóa ra Tee không hề lờ đi, hắn ghi hận và chờ đúng lúc này để vạch trần cậu. Nhưng Por không phải hạng người dễ bị khuất phục. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Tee, giọng nói trầm xuống nhưng đầy uy lực:
- "Nếu cậu đã biết, thì cũng nên hiểu rằng tôi sẵn sàng bỏ ra 3 triệu để sỉ nhục cậu, thì tôi cũng sẵn sàng làm mọi cách để gạch tên cậu ra khỏi dự án này nếu cậu làm hỏng điểm số của tôi. Đừng có tưởng ai cũng bị cái vẻ ngoài này của cậu đánh lừa, với tôi, cậu chẳng là cái gì cả."
Tee nheo mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm. Hắn vốn định trêu chọc để thấy sự bối rối, hay chí ít là vẻ sợ hãi của Por, nhưng thái độ cứng cựa này của lớp trưởng lại khiến một ngọn lửa hiếu thắng bùng lên trong lòng hắn.
Hắn không lùi lại, trái lại còn cúi thấp hơn, môi gần như chạm vào tai Por:
- "Vậy thì thử xem. Trong cái job này, tôi là người nắm quyền. Nếu cậu không làm theo quy tắc của tôi, cái đống kịch bản này..."
Tee với tay lấy tập hồ sơ trên bàn, thản nhiên ném nó vào thùng rác ở góc phòng bằng một cú ném chính xác tuyệt đối,
- "...chỉ là rác thải thực sự thôi."
- "Này!" – Por nghiến răng, giận đến mức toàn thân run lên.
- "Nếu cậu muốn điểm A, hãy vứt cái mớ lý thuyết đó đi và làm theo cách của tôi."
Por đứng phắt dậy, mặt cậu đỏ bừng vì giận dữ:
- "Cậu nghĩ mình là ai mà dám vứt tâm huyết của người khác? Cậu chỉ là một kẻ may mắn có được sự chú ý trên mạng, đừng tự mãn nữa."
Tee không hề nao núng, hắn tiến lại gần, đối diện trực diện với Por dưới ánh đèn LED trắng lạnh lẽo. Hắn không chạm vào người cậu, nhưng sự áp bức từ ánh nhìn của hắn khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
- "Tôi không tự mãn, tôi chỉ biết khán giả muốn gì. Cậu có giỏi thì cứ tự quay một mình đi, xem có ai thèm nhìn vào cái đống chữ khô khan đó không. Còn nếu đã làm chung với tôi, thì quy tắc là của tôi. Một là cậu nhặt nó lên và sửa lại theo ý tôi, hai là chúng ta cùng trượt. Cậu chọn đi, lớp trưởng."
Por nhìn xấp kịch bản trong thùng rác, rồi nhìn thẳng vào bản mặt nham nhở của Tee. Sự kiêu hãnh của sinh viên xuất sắc nhất khóa đang bị thách thức nghiêm trọng. Cậu nghiến răng, nhận ra mình đang phải đối đầu với một gã điên thật sự.
- "Được." – Por phun ra một chữ qua kẽ răng.
- "Tôi sẽ sửa. Nhưng nếu kết quả không ra gì, tôi sẽ là người đầu tiên báo cáo với khoa về sự vô kỷ luật của cậu."
Tee nhếch môi, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt:
- "Được thôi. Nếu kết quả không tốt, cậu muốn gạch tên tôi hay mắng yêu tôi bao nhiêu lần nữa cũng được."
Por nhìn chằm chằm vào Tee, đôi môi mím chặt.
- "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com