Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

deep heart


Đêm muộn, căn phòng nhỏ chìm vào sự tĩnh lặng dịu êm. Por nằm trên giường, hơi thở đã dần ổn định sau trận khóc và bữa ăn muộn. Tee không về, hắn kéo tấm nệm mỏng nằm dưới sàn ngay cạnh giường Por. Tay vắt lên trán, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không mờ ảo trên trần nhà.

- "Này..." – Giọng Tee trầm thấp, len lỏi qua bóng tối.

- "Cậu có bao giờ ghét tôi không? Kiểu... thật lòng ấy?"

Por nằm trên giường, quay mặt về phía tường, đôi mắt vẫn mở to. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi tiếng thở dài khẽ khàng vang lên:

- "Có. Lúc cậu làm xáo trộn cuộc sống của tôi, tôi đã ước gì mình chưa từng gặp cậu."

Tee nhếch môi, nụ cười mang chút tự giễu:

- "Ừ, tôi cũng ghét bản thân mình lúc đó. Đã làm cậu hoảng sợ tới mức này."

Por khẽ trở mình, cậu nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của Tee phản chiếu mờ nhạt dưới sàn. Cậu ngập ngừng:

- "Cậu không cần phải làm thế này đâu... thức trắng đêm canh tôi ngủ rồi còn mua đồ ăn nữa. Tôi không yếu đuối đến mức đó."

Tee im lặng. Hắn vươn tay ra, chạm nhẹ vào mép giường nơi bàn tay Por đang buông lơi. Thay vì nắm lấy ngay, hắn chỉ dùng ngón trỏ vẽ những vòng tròn vô định trên làn da mát lạnh của cậu.

- "Không phải vì cậu yếu đuối." – Tee ngắt quãng, giọng hắn bỗng trở nên chân thành đến lạ.

- "Là vì tôi không muốn nhìn thấy một chú cá voi cứ lặn sâu mãi xuống đáy đại dương. Ánh sáng ở trên kia đẹp hơn nhiều, Por ạ."

Por sững người. Câu nói chạm đúng vào hình ảnh chú cá voi cô độc trên màn hình điện thoại của cậu. Cậu cảm thấy họng mình đắng ngắt, một cảm giác ấm nóng lan tỏa nơi hốc mắt.

- "Nhưng ánh sáng đó bỏng rát.. Thế giới của cậu cũng ồn ào lắm." – Por lí nhí.

- "Vậy thì tôi sẽ tắt tiếng cả thế giới, chỉ để nghe mình cậu thôi, được không?"

Câu trả lời của Tee khiến Por không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cứ để mặc cho Tee cầm lấy bàn tay mình, những ngón tay hắn mân mê từng khớp xương của cậu một cách trân trọng, như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. Sự tiếp xúc da thịt này, lạ thay, lại mang đến một cảm giác an toàn mà suốt những năm tháng ép mình vào khuôn khổ học tập, Por chưa từng cảm nhận được.
Hơi thở của Por dần trở nên đều đặn. Cơn buồn ngủ ập đến khi những gánh nặng trong lòng dường như được ai đó san sẻ bớt một phần. Tee vẫn nằm đó, kiên nhẫn nắm lấy tay cậu trong bóng tối, nghe tiếng thở nhỏ dần rồi lịm vào giấc ngủ.

Hắn thầm nghĩ, có lẽ cuộc đời streamer của hắn vốn dĩ chỉ toàn những con số ảo, cho đến khi hắn chạm vào thực tại mang tên Por. Một thực tại mong manh nhưng đầy chân thực.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu nhảy múa trên bậu cửa sổ, Tee dậy trước. Hắn khẽ lay vai con gấu nhỏ đang cuộn tròn trong chăn:

- "Nào, dậy đi. Chuẩn bị đi học."

Tee vò đầu rồi đi vào nhà tắm. Khi hắn bước ra với gương mặt lẫn cơ thể còn vương những giọt nước mát lạnh, Por vẫn ngồi đó, tấm chăn vẫn khoác trên vai, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Cậu không chịu nhúc nhích. Nỗi sợ hãi về những tiếng xì xào, về ánh mắt phán xét của đám đông vẫn luôn cuộn trào trong lòng như sóng dữ. Por mím chặt môi, bàn tay siết lấy mép chăn đến trắng bệch.

Nhìn thấy sự bài xích rõ rệt của cậu, Tee không thúc giục. Hắn tiến lại, quỳ một chân xuống bên cạnh giường để tầm mắt ngước lên nhìn cậu, giọng trầm ấm.

- "Sao thế? Sợ à?"

Por cắn môi gật nhẹ đầu. Tee đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, khẽ vuốt vài lọn tóc rối. Ánh mắt trở nên kiên định.

- "Sẽ không ai dám nói gì cậu nữa. Tôi đã hứa rồi mà, đúng không?"

Nghe lời cam đoan của Tee, Por lấy hết can đảm để chuẩn bị. Trước khi ra khỏi cửa, Tee lấy chiếc tai nghe dây của mình ra, cẩn thận đeo lên tai Por rồi bật nhạc thật lớn. Hắn muốn dùng âm nhạc để tạm thời ngăn cách cậu với thế giới đầy rẫy những lời gai góc ngoài kia.

Đối với Por, lần quay lại này quá đỗi khó khăn, cảm giác như đang bước vào một trận chiến mà cậu vốn dĩ đã muốn đầu hàng từ lâu.

Theo thói quen, Por định đi về phía trạm xe buýt, nhưng Tee đã nhanh hơn một bước. Hắn kéo tay cậu rẽ sang phía chiếc mô tô của mình.

- "Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, một lúc là tới."

Tee vít ga thật lớn, âm thanh động cơ gầm vang như muốn lấn át tất cả. Hắn phóng một mạch qua cổng trường, rẽ thẳng vào tận cửa khoa truyền thông.

Điều mà bình thường quy định của trường không bao giờ cho phép. Nhưng cái thằng đang cầm lái là TeeTee, và dường như chẳng ai dám ngăn cản tên điên này lại.

Xe dừng, Por khẽ mở một bên mắt. Vì tới sớm nên sân trường vẫn còn thưa thớt sinh viên, điều này giúp cậu thở phào nhẹ nhõm. Tee không để cậu đi một mình, hắn hộ tống cậu lên tận phòng học, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc. Một dãy bàn dài 5 ghế, Por ngồi ở giữa, còn Tee chiếm chệ ngồi ngay bên cạnh.

Sinh viên bắt đầu vào lớp đông hơn. Cứ hễ có ai có ý định ngồi vào 3 chiếc ghế còn lại trong dãy, Tee sẽ đẩy mắt một cái, gương mặt lạnh lùng và đầy sát khí của hắn khiến bọn họ đều biết điều mà lẳng lặng tìm chỗ khác.

Por vẫn đeo tai nghe theo lời Tee, cậu cảm thấy cách này thực sự ổn. Không gian xung quanh cứ như im lặng tuyệt đối. Đám sinh viên chỉ dám nhìn lén, tò mò hay thắc mắc cũng chỉ giữ trong bụng hoặc thì thầm cực nhỏ với nhau. Tuyệt nhiên không một ai dám ho he hay nói lời khó nghe trước mặt Por nữa, vì họ biết, tấm khiên bảo vệ cậu đang ngồi ngay bên cạnh, nó luôn sẵn sàng nổ súng với bất cứ kẻ nào dám đi quá giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com