Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhiều


Tiếng động trong phòng tắm dứt hẳn. Một lúc sau, Por bước ra với bộ đồ ngủ dài tay kín đáo. Hơi nước nóng làm gương mặt cậu bớt đi vẻ nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn còn đâu đó sự mệt mỏi sau một giấc ngủ dài cưỡng ép.

Cậu nhìn Tee lúc này đã kịp mặc lại chiếc áo thun nhưng tóc tai vẫn còn hơi rối. Rồi chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện với hắn.

- "Nói chuyện chút đi." – Giọng Por bằng phẳng, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt khiến Tee không thể đùa cợt được nữa.

Tee tắt điện thoại, ngồi bệt xuống sàn, ngước nhìn cậu. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống:

- "Tôi xin lỗi. Chuyện livestream, chuyện ở trường... tất cả đều là lỗi của tôi."

Por siết chặt gấu áo, những uất ức kìm nén suốt một tuần qua bắt đầu trào dâng. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nghẹn lại:

- "Tại sao cậu làm như thế?"

Tee vò đầu, cứ như một đứa trẻ lần đầu bị mẹ mắng. Hắn bối rối muốn giải thích nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

- "Có lẽ vì lúc đó tôi chỉ muốn trêu cậu để thoả mãn cái tính hiếu thắng của mình."

- "Vậy tại sao bây giờ cậu ở đây? Chính cậu đã nói tôi đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Càng nói, lồng ngực Por càng phập phồng, giọng nói run rẩy rồi vỡ ra như sắp bật khóc. Nhìn Por vốn luôn kiên cường giờ đây lại vụn vỡ trước mặt mình, Tee cuống cuồng thực sự. Hắn định tiến lại gần nhưng sợ cậu né tránh, chỉ biết đưa tay lên không trung đầy vụng về:

- "Tôi sai! Lúc đó tôi bị điên mới nói mấy lời đó. Đừng khóc mà, Por..."

- "Xin lỗi..." – Por cúi gầm mặt, tiếng nấc nhẹ thoát ra.

- "Lúc đó tôi đã không kiểm tra kỹ file bài tập... là lỗi của tôi. Làm cậu mất mặt với fan, làm cậu phải thi lại nữa."

- "Không!" – Tee ngắt lời ngay lập tức, hắn nhận hết mọi tội lỗi về mình bằng một giọng gay gắt với chính bản thân.

- "Là do tôi ép cậu làm đến khuya, tôi bày ra cái trò trêu đùa đó. Cậu không có lỗi gì cả. Là do tôi ngu, ích kỷ chỉ biết đến view mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Cứ mắng tôi đi, đánh tôi cũng được, nhưng đừng tự trách mình nữa."

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dài của Tee và tiếng thút thít nhỏ dần của Por. Giữa bầu không khí đang đầy rẫy sự hối lỗi và đau lòng ấy, một âm thanh lạ kỳ bỗng vang lên.

Rột... rột...

Cái bụng của Por phản bội chủ nhân của nó bằng một tiếng kêu rõ mồn một. Gương mặt Por trong phút chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ, cậu vội vàng lấy tay che bụng, không dám ngước nhìn lên.

Tee khựng lại một giây, cái vẻ mặt tội lỗi ban nãy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là bộ mặt trêu chọc thường ngày. Hắn nheo mắt, đá lông nheo nhìn cậu đầy ẩn ý:

- "À... hóa ra là gấu con đói bụng rồi. Bảo sao nãy giờ mắng hăng thế."

- "KỆ! TÔI!" – Por giận chết đi được. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Tee không nói gì thêm, hắn đứng dậy chộp lấy chìa khóa xe trên bàn, xoay xoay mấy vòng rồi bước thẳng ra cửa.

Por nghĩ hắn giận mà bỏ về, lòng bỗng hụt hẫng một nhịp. Cậu vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác trên giá treo, chạy theo ra tận cửa:

- "Này! Cầm lấy.. Ngoài trời tối đang lạnh."

Tee quay lại, nhìn chiếc áo khoác gió trong tay Por rồi nhìn lại thân hình đang mặc mỗi cái quần đùi của mình. Por nhìn hắn, nhíu mày nói thêm:

- "Ra ngoài với bộ dạng này, cảnh sát sẽ xích cậu lên đồn vì tội phô dâm hay làm loạn trật tự đấy. Đừng có làm khổ tôi thêm nữa."

Tee nhận lấy chiếc áo, nhưng không mặc vào ngay. Hắn tiến lại gần một bước, cúi thấp người xuống sát tai Por, trêu ngược lại bằng chất giọng trầm ấm đầy ma mãnh:

- "Sao? Không phải là sợ người khác nhìn thấy hết đồ ngon nên muốn giấu đi cho riêng mình xem à? Yên tâm, mùi của cậu thơm thế này, mặc vào rồi là chỉ muốn quay lại đây nằm với cậu luôn thôi."

Dứt lời, Tee thản nhiên xỏ tay vào hai ống tay áo của Por. Chiếc áo vốn rộng rãi trên người cậu giờ đây lại bó sát, ôm trọn lấy cái bả vai rộng lớn đầy cơ của tên cuồng thể thao kia. Hắn hít một hơi thật sâu cái mùi sữa tắm thoang thoảng trên cổ áo Por rồi nháy mắt.

- "Đừng có nhớ tôi quá đấy. Hề."

Por nghẹn lời, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn cái bản mặt "không biết ngượng" kia khuất dần sau hành lang. Cậu đóng cửa, thở hắt một hơi.

- "Thằng này biến thái à?"

Por tựa lưng vào cửa, cảm giác có chút bối rối xen lẫn sự trống rỗng đến lạ. Cậu ước gì Tee có thể cất con mắt đó đi, hoặc đơn giản là đừng bao giờ nháy mắt.

Căn phòng vốn dĩ cô độc của cậu, giờ đây lại vương vãi mùi hương và cả sự ngang ngược của Tee.

Tee bước xuống cầu thang, cái gương lớn được dựng lên ở đó, thấy dáng vẻ của mình có chút buồn cười. Hắn lấy điện thoại ra chụp lại, gửi vào nhóm fan.

"Áo mượn, hơi chật, nhưng thơm. Đừng ghen tị."

Khoảng 30 phút sau, tiếng xe mô tô gầm vang đầu ngõ rồi im bặt. Tee quay lại, trên tay là hai túi nilon to tướng tỏa ra mùi thơm của tô mì hoành thánh và cả mùi xiên que nướng mật ong. Hắn dùng chân đẩy cửa bước vào, tự nhiên như thể đây là nhà mình.

Por lại ngồi trên bàn học, cậu không biết phải làm gì sau khi tỉnh ngủ. Cái đầu tiên nghĩ tới chính là làm bài tập. Tee bước vào, thấy cảnh tượng y như lúc hắn mới tới đây, giật mình chạy tới, đặt hai túi đồ ăn lên bàn. Sau đó lau tay vào quần, rồi áp lên má Por, xoay đầu cậu về phía mình.

- "Por!"

Cậu nhíu mày khó chịu, gạt phăng tay hắn ra rồi càu nhàu

- "Cái gì nữa? Cậu để yên cho tôi còn học."

Tee nghe thấy cái giọng the thé đó mới thở phào. Hắn chống nạnh nhìn cậu.

- "Cậu đã ngồi đó viết liên tục gần 1 tuần không ngủ rồi. Định tự phân huỷ mình trên cái ghế đó à?"

Không cho Por cơ hội phản bác, hắn đã gạt phăng đống sách vở sang một bên.

- "Ăn đi, tôi không muốn cậu chết đói vì học quá nhiều đâu." – Tee vừa nói vừa bày biện đồ ăn ra chiếc bàn học đầy bản thảo của Por.

Hắn nhìn đống giấy tờ, rồi đột nhiên cầm một bản nháp lên trêu:

- "Này, cậu viết chữ đẹp thật đấy, nhưng mà toàn công thức khô khan thế này... Đêm qua lúc mê man, cậu còn gọi tên tôi cơ mà? Sao trong vở không thấy ghi 'TeeTee đẹp trai' nhỉ?"

- "Tôi gọi tên cậu bao giờ?!" – Por suýt thì sặc miếng nước đầu tiên, đôi mắt mở to đầy vẻ phòng bị.

Tee chống cằm, nhìn sâu vào mắt Por, giọng trầm xuống:

- "Cậu không nhớ à? Cậu vừa khóc vừa bám lấy áo tôi, bảo là 'Tee ơi đừng đi'. Thế nên tôi mới phải ở lại đây chịu khổ dưới sàn nhà cả ngày đấy."

Biết thừa là Tee đang bịa chuyện để trêu mình, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc nửa thật nửa đùa của hắn, Por lại thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu cúi gằm mặt xuống bát mì, lầm bầm mắng:

- "Nói dối..."

Por chợt nhận ra gì đó, cậu vội ngước lên hỏi.

- "Cậu đã ăn chưa?"

- "Tôi ă.."

Tee khựng lại một nhịp, định đáp rằng ăn rồi, nhưng đột nhiên lại không nói nữa.

- "Chưa ăn. Cậu đút cho tôi ăn đi."

Mặt Por trở nên nhăn nhó, cảm giác cơn buồn nôn sắp trào lên đến cổ họng. Cậu mặc kệ, cúi xuống thưởng thức bữa tối của mình.

- "Cậu tự đi mua đi."

- "Không được. Xe tôi hết xăng rồi."

- "Vậy đừng ăn nữa."

- "Không được. Tôi đã nhịn đói nguyên một ngày rồi."

- "Thế thì tự nấu mà ăn."

- "Không được. Tôi đã chăm cậu cả ngày rồi đó."

Por đập mạnh tay xuống bàn, quay sang lườm hắn một cái.

- "Thế thì cút về."

Tee cười phì, hắn không về. Hắn lấy một xiên thịt nướng, đưa lên tận miệng Por:

- "Đùa chút thôi. Nào, há miệng ra. Cậu mà không ăn hết chỗ này, tôi lại cởi trần tiếp cho cậu xem đấy."

- "Giỏi thì cứ cởi đi!" – Por vừa bực vừa thẹn, nhưng vẫn phải chấp nhận miếng thịt nướng từ tay hắn để ngăn cái miệng dẻo kẹo kia lại.

- "Tuyệt."

Tee chờ nãy giờ, cái áo này bó chặt quá, hắn không thở nổi. Một phát lột ra rồi quẳng nó lên giường.

Hắn ngồi cạnh Por, chống cằm nhìn chăm chú cái người đang phồng má nhai ngấu nghiến kia.

Việc dỗ dành một người hóa ra thú vị hơn việc nhận được hàng triệu lượt donate trên live stream.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com