Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất kiểm soát


Ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua kẽ rèm, rọi lên gương mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ của Por. Cậu vẫn chưa tỉnh, có lẽ đây là lần đầu tiên sau gần một tuần thức trắng, cơ thể cậu mới được phép buông lỏng hoàn toàn để ngủ bù cho những kiệt quệ đã qua. Tee đã thức dậy từ lâu. Hắn ngồi bên mép giường, lặng lẽ quan sát. Sắc mặt Por đã hồng hào hơn đôi chút, nhưng cái má vốn dĩ phúng phính mà hắn từng thấy trước đây giờ lại gầy đi trông thấy.

Không nhịn được, Tee đưa ngón tay ra, chọc chọc vào cái má ấy vài cái. Cảm giác mềm mại khiến hắn khẽ cười phì, lẩm bẩm:

- "Ừ, đáng yêu đấy."

Hắn đứng dậy, nhìn lại cái cửa phòng đang nằm tan hoang - kết quả của cú đạp chân thiếu suy nghĩ tối qua.

Tee vò đầu bứt tai, rồi lẳng lặng đi tìm bộ dụng cụ, ngồi lọ mọ sửa lại. Sau gần hai tiếng đồng hồ loay hoay với búa và đinh, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm vạt áo, Tee tùy tiện bước vào phòng tắm của Por.

Hắn nhìn chai sữa tắm trên kệ. Vỏ chai được trang trí sặc sỡ, nhìn hệt như đồ dùng cho trẻ em. Tee bật cười phát hiện ra mùi hương thanh khiết, ngọt ngào trên người Por suốt bấy lâu nay là từ cái chai này mà ra. Hắn lại tặc lưỡi:

- "Ừ, đáng yêu thật đấy."

Tắm rửa xong, Tee bước ra ngoài với duy nhất một chiếc quần đùi, nửa thân trên hoàn toàn để trần, để lộ những múi cơ săn chắc và những vệt nước còn đọng lại. Hắn bắt đầu đi dạo một vòng quanh căn phòng, nơi chứa đựng thế giới thu nhỏ của Por.

Phòng cậu treo khá nhiều ảnh, như một thước phim quay chậm về quá trình trưởng thành. Từ lúc cậu còn bé tí teo, đến năm 5 tuổi, rồi lên lớp 6, lớp 11.

Tee dừng lại trước một tấm ảnh đặc biệt. Por năm 18 tuổi, ôm cây guitar ngồi trên ghế đá dưới hàng cây sân trường. Trong ảnh, cậu trắng trẻo, xinh đẹp đến mức như đang phát sáng giữa khung hình. Không nhịn được, gã streamer lại thốt lên một câu

- "Đáng yêu vãi."

đầy ghen tị với chính cái quá khứ mà hắn đã bỏ lỡ.

Tee cầm chiếc điện thoại của Por lên, cắm sạc rồi chờ nó lên nguồn. Khi màn hình vừa sáng, một dòng lịch sử thông báo hiện ra khiến hắn khựng lại. Là 62 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ một cái tên: TeeTee.

- "Thằng chó nào mà phiền quá vậy ta." – Hắn thầm chửi thề một câu, không ngờ đêm qua bản thân đã phát điên đến mức đó.

Nhìn vào màn hình khóa, Tee chợt trầm xuống. Đó là hình ảnh một chú cá voi xanh đang cô độc bơi lội dưới lòng đại dương sâu thẳm. Một màu xanh tối tăm bao trùm, gợi lên cảm giác cô đơn đến lạ kỳ. Tee nhìn chú cá voi trên màn hình, rồi lại nhìn Por đang nằm thở đều trên giường, trong lòng bỗng dấy lên một chút xót xa.

Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài của một lớp trưởng mẫu mực, chuẩn chất con nhà người ta, Por lại giấu mình trong một đại dương im lặng và lẻ loi đến thế.

Tee đã dành cả một ngày dài chỉ để quanh quẩn trong căn phòng vài mét vuông trông chừng con mèo đang say ngủ. Hắn im lặng đến mức tối đa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương mặt bình yên của Por như để chắc chắn rằng cậu vẫn đang ở đó.

Nửa đêm, Por khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc. Đầu óc cậu quay cuồng, cảm giác như bản thân vừa thức dậy sau một thập kỷ ngủ quên, mọi ký ức về một tuần kinh hoàng trước đó bỗng trở nên xa xăm và nhạt nhòa.

Giữa ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Por ngơ ngác nhìn bóng người
bán khỏa thân đang ngồi bệt dưới sàn nhà, say sưa dán mắt vào màn hình điện thoại chơi game.

Cậu không nói gì, cũng chẳng kịp phản ứng, chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, trùm chăn qua đầu như một thói quen tự vệ, đôi mắt đờ đẫn quan sát bóng lưng rộng lớn của Tee. Vừa kết thúc ván game, Tee theo bản năng quay sang kiểm tra tình hình của đối phương thì bắt gặp ngay cảnh tượng một cục bông đang khoanh chân ngồi ngoan trên giường.

Hắn nhếch mép cười, sải bước tiến lại gần. Chẳng đợi Por kịp ú ớ, Tee đưa ngón tay gẩy nhẹ dưới cằm cậu. Cái cách mà người ta hay nựng mấy con thú nhỏ nhỏ, rồi trầm giọng hỏi:

- "Gấu con ngủ dậy rồi à?"

Por giật mình, ý thức bắt đầu quay trở lại. Cậu nhớ mang máng việc mình đã gục ngã trước mặt hắn, nhưng tại sao tên này lại vào được đây? Và tại sao hắn lại ngang nhiên cởi trần trong phòng cậu thế này?

- "Sao cậu vào được đây? Đi ra ngoài đi..."

Por hạ giọng, cố dùng chút uy nghiêm còn sót lại để đuổi khách, nhưng thanh âm lại khàn đặc vì thiếu nước. Cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cảm giác mọi thứ vẫn cứ mơ màng không thật.

Đáp lại sự xua đuổi đó là gương mặt dày hơn thớt của một đầy tên trơ trẽn. Tee không những không đi mà còn nắm lấy tay Por kéo dậy.
Cậu ra sức phản kháng, dùng đôi bàn tay gầy gộc đẩy hắn ra nhưng vô ích, sức lực của một kẻ nhịn ăn nhịn ngủ 5 ngày làm sao thắng nổi một gã thanh niên tràn đầy năng lượng.

Tee đẩy thẳng Por về phía phòng tắm, dõng dạc ra lệnh:

- "Tắm đi. Nằm bẹp cả ngày rồi, người toàn mùi mồ hôi thôi."

Cạch.

Cánh cửa nhà tắm đóng sập lại trước mặt Por. Cậu đứng ngây người dưới làn nước, để hơi ấm thấm vào da thịt, xoa dịu những căng thẳng tột độ.

Nhưng rồi lát sau, một vấn đề nan giải nảy sinh. Lúc vào đây, cậu hoàn toàn quên mất việc lấy quần áo sạch.

Sau một hồi phân vân, Por hé cửa, khẽ gọi tên:

- "TeeTee. TeeTee.."

Nhưng bên ngoài, Tee đã đeo tai nghe và lại chìm đắm vào một trận game mới, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu của cậu.

Bất lực và không muốn phải đứng trong đó cả đêm và cậu cũng nhận ra đây là nhà của mình chứ có phải nhà hắn đâu. Por đánh liều choàng chiếc khăn tắm duy nhất quanh người.

Cậu quấn thật kỹ, che kín từ vai xuống, rồi rón rén bước ra ngoài, tiến về phía tủ quần áo.

Vừa lúc đó, Tee tình cờ quay đầu lại.
Khung cảnh trước mắt khiến đại não hắn như muốn nổ tung.

Por bước ra trong tình trạng ướt đẫm, những giọt nước từ tóc nhỏ xuống bờ vai trắng ngần. Chiếc khăn tắm vốn dành cho vóc dáng nhỏ nhắn của Por không đủ dài và rộng để che hết mọi thứ, để lộ đôi chân thon dài và những mảng da thịt mịn màng lấp lánh dưới ánh đèn.

- "Này... làm cái gì thế hả?!" — Tee gào lên một cách hốt hoảng, hắn vội vã lao tới như một cơn lốc, chụp lấy bộ quần áo trên bàn rồi đẩy ngược Por vào lại nhà tắm.

- "Thay trong đó đi! Đừng có bước ra đây kiểu đấy!"

Hắn đóng sập cửa lại, rồi như kẻ mất hồn, Tee ôm miệng ngồi bệt xuống, lưng tựa chặt vào cánh cửa gỗ. Cổ họng hắn bắt đầu nóng ran, cảm giác khô khốc cháy bỏng lan tỏa khắp lồng ngực. Khi cúi đầu xuống nhìn "thằng em" bên dưới đang có dấu hiệu nổi loạn vì kích thích.

Tee nghiến răng, thầm mắng một câu đầy tuyệt vọng:

- "Mẹ kiếp... mày cúi đầu xuống ngay. Đừng có làm loạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com