Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiêm bao


Mấy ngày sau đó, Por hoàn toàn biến mất khỏi giảng đường. Nỗi sợ hãi trong cậu không hề vơi đi mà trái lại, nó trở nên mẫn cảm đến mức cực đoan. Cậu trốn tránh thực tại, giam mình trong bốn bức tường của căn phòng vì chỉ cần bước chân ra ngoài, cậu lại nghe thấy hàng loạt tiếng diễu cợt ảo giác vang lên bên tai. Por chọn cách chịu đựng một mình trong bóng tối, nơi duy nhất mà cậu không còn thấy những ánh mắt phán xét.

Tee vẫn đến trường đều đặn. Hắn lầm lũi đi qua những hành lang, đôi mắt không ngừng tìm kiếm một dáng hình quen thuộc với chiếc kính cận gọng tròn, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Por đâu.

Lời ra vào của đám sinh viên đã bớt hẳn sau màn dằn mặt đầy sát khí của hắn, nhưng sự im lặng này lại khiến Tee cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Đêm đó, Tee bật livestream. Không game, không diễn trò, hắn chỉ ngồi đó để đối diện với fan. Cộng đồng mạng giờ đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Những dòng bình luận chạy liên tục, mổ xẻ từng chi tiết:

• 24giokhongem: "Tee có biết Por nghỉ học mấy hôm nay không? Lớp trưởng mà không đi học là chuyện không bình thường rồi."

• whoisssmylove: "Chứ sao nữa? Bị thằng Tee làm nhục trước bao nhiêu người, rồi lại bị đám kia đồn đoán linh tinh. Là tao tao cũng nghỉ.

• duckyquak: "Tee sai rành rành ra rồi, đem chuyện học hành ra làm content. Giờ người ta phải thi lại, danh dự các thứ cũng mất hết. Anh có thấy vừa lòng chưa?"

• bluetooth: "Por cũng có lỗi khi nộp nhầm file, nhưng phản ứng của cậu ấy nhìn là hiểu đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề."

• tarotfree: "Hai người này đều đang mắc kẹt trong cái tôi của chính mình rồi."

• khonggachoteenua: "Thương Por quá, nhìn cậu ấy chạy ra khỏi nhà vệ sinh mà tim thắt lại. Cậu ấy là người hướng nội, làm sao chịu nổi mấy lời độc địa đó."

Hàng ngàn bình luận liên tục nhảy loạn lên, bỗng một tin nhắn riêng gửi đến tài khoản của Tee khiến hắn khựng lại.

Đó là May, một người bạn thuở nhỏ của Por và cũng là fan cứng theo dõi Tee từ lâu.

May lo lắng hỏi về biểu hiện của Por ngày hôm đó. Tee không giấu diếm, hắn kể lại toàn bộ sự hoảng loạn và những cái tự tát vào mặt của Por trong nhà vệ sinh.

May im lặng hồi lâu rồi gửi lại một đoạn tin nhắn dài. Cô kể rằng ngày trước, cô và Por luôn là đối thủ cạnh tranh trong mọi kỳ thi. Nhưng khác với gia đình hạnh phúc của cô, Por luôn sống dưới áp lực nặng nề và những tiếng phán xét từ chính người thân, hàng xóm và những người đã kì vọng mỗi khi cậu đạt kết quả không tốt.

"Por ám ảnh với đám đông, Tee ạ. Với cậu, đó có thể chỉ là buổi livestream bình thường, nhưng với cậu ấy, nó chính là hàng vạn bản án tử hình. Mau tìm cậu ấy đi, trước khi cậu ấy tự hủy hoại chính mình."

Tee bàng hoàng. Hắn không chỉ làm hỏng một bài tập nhóm, mà đã vô tình khơi lại một cơn ác mộng mà Por đã vất vả trốn chạy suốt bao nhiêu năm.

Hắn nhìn vào camera, chỉ nói đúng một câu ngắn gọn với fan:

- "Tôi đi đón người của mình về đây."

Rồi tắt phụp livestream.

Tee tức tốc phóng ga như điên đến trường, chẳng còn ai ở đây giờ này. Hắn đập cửa phòng bảo vệ, gầm lên thật lớn:

- "Bác, mở cửa. Mở cửa cho cháu."

Bảo vệ đang nằm gục trên bàn gác bỗng giật thót đứng dậy, mở cửa nhỏ rồi xua tay đuổi:

- "Cậu sinh viên này sao thế? Mấy giờ rồi còn tới đây? Mau về đi."

Tee gấp gáp móc trong ví ra chẳng kịp đếm là bao nhiêu tờ, chỉ biết hắn đặt một đống tiền khá lớn lên mặt bàn bảo vệ.

- "Mở cho cháu, khoa truyền thông tầng 4 phòng VU13."

Bảo vệ im bặt, ném cho Tee chiếc chùa khoá treo lủng lẳng trên cạp quần. Hắn phi thẳng tới toà chính, sải bước trên hành lang tối tăm. Thông thường hồ sơ đăng ký nhập học và ký túc xá của học sinh mỗi khoá sẽ để trong tủ kính niêm phong ở bàn giảng viên.

Hắn tức tốc tiến tới, không có chìa khoá tủ, một tay bê lên đập thẳng nó xuống sàn nhà vỡ nát, nhưng bên trong chẳng có gì. Hai con mắt bỗng nổi lên đầy tia máu nóng. Trực tiếp bấm máy gọi cho hiệu trưởng của trường này. Hắn dùng mối quan hệ và sức ép để xin bằng được địa chỉ của Por.

- "Thầy Prom! Thầy Prom!"

Người giáo viên phía bên kia rề rà lên tiếng vì cơn buồn ngủ.

- "Chuyện gì thế Tee, sao em gọi giờ này. Có gì để mai chúng ta nói chuyện."

- "KHÔNG! PHẢI LÀ BÂY GIỜ."

Thầy Prom mở tròn hai mắt, bật dậy.

- "Được, được. Mau nói đi."

- "Hồ sơ học sinh khoá 50 khoa truyền thông ở đâu?"

- "Hả? Nó được cất trong phòng làm việc của thầy."

Tee nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ chỉ tròn 2 giờ sáng. Hắn vò đầu.

- "Por Suppakarn Jirachotikul. Phòng ký túc cậu ấy ở đâu?"

Hiệu trưởng ngơ ngác nhưng bất đắc dĩ phải làm theo, xỏ đôi dép lạch cạch rồi mở máy tính tra thông tin. Lát sau ông gọi lại.

- "Toà 21 phòng 107."

Tee chỉ đợi có vậy, vội cúp máy, vứt cái chìa khoá phòng lên bàn giáo viên, mặc kệ cả đống đổ nát ban nãy hắn đập vỡ vẫn còn nguyên dưới sàn nhà.

Vừa lái xe, tay Tee vừa liên tục bấm gọi cho Por, nhưng cậu không nhấc máy, thậm chí hắn còn chẳng thấy đổ chuông. Từ trường đại học tới phòng ký túc của cậu hết 20 phút, 20 phút đó, Tee đã gọi cho Por tổng cộng 62 cuộc điện thoại. Nhưng dĩ nhiên, chẳng có lấy một lời đáp nào.

Đứng trước toà nhà ký túc, cả khu đều im ắng không một tiếng động. Chỉ có một mình hắn, vào lúc 2 giờ sáng chạy ầm ầm trên cầu thang để tìm người.

Đứng trước cánh cửa sắt đang khóa và bên trong im lìm không một tiếng động. Một sự sợ hãi vô hình bóp nghẹt tim Tee.

Hắn liên tục đập tay vào cửa, tiếng động lớn vang lên khắp hành lang kèm theo cả tiếng gọi.

- "Por! Por! Mở cửa ra!"

- "Cậu có nghe thấy gì không hả? Mau mở cửa!"

Căn phòng của Por vẫn không một hồi đáp, nhưng căn phòng bên cạnh thì có. Một gã to béo học khoa kĩ thuật của trường VU ló đầu ra ngoài nhìn hắn rồi quát.

- "Mày có bị điên không? 2 giờ sáng làm ầm lên đếch ai chịu được."

Tee đang mang sự sốt ruột lẫn tức giận trong người, ngoảnh đầu nhìn tên kia liền ngứa tay muốn động chạm. Nhưng thứ hắn cần bây giờ là việc Por chịu mở cửa, chứ không cần tên kia phải chịu đựng cảnh máu me quanh mặt.

- "Mày câm mồm lại rồi cút vào ngủ đi. Để tao còn làm việc."

Gã béo thì vẫn béo, nhưng gan thì lại không tỉ lệ thuận với thân hình. Nhìn đống dây điện bám quanh bắp và cổ tay Tee vẫn không kìm được mà run rẩy. Lập tức quay vào phòng rồi chốt trong.

Tee không chờ đợi được nữa, hắn dùng sức đạp thật mạnh vào khoen cửa. Tiếng rầm vang lên, cánh cửa bật mở tung tóe.

Bên trong, căn phòng vẫn có mùi thơm dịu nhẹ nhưng nó lại mang nặng sự bế tắc và u uất đã dồn nén quá lâu.

Tee nhẹ nhàng bước vào.
Trái với dự đoán về một cảnh tượng hỗn loạn, căn phòng của Por sạch sẽ và yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Por đang ngồi im lặng bên bàn học, đôi tai nghe chụp kín mít đang bật nhạc ở mức âm lượng lớn nhất, lớn đến mức Tee đứng gần cũng nghe thấy tiếng bass dồn dập.
Điện thoại của cậu tắt nguồn, nằm im lìm một góc như muốn cắt đứt mọi sợi dây liên kết với những bài viết xoay quanh mình ngoài kia.

Nhìn bề ngoài, có vẻ cậu vẫn ổn, nhưng khi tiến lại gần, Tee chợt cảm thấy cái nhói âm ỉ trong lồng ngực. Por có vẻ đã không ngủ liên tiếp gần một tuần kể từ lần đó.

Đôi mắt cậu trũng sâu, mệt mỏi và đỏ đục. Bàn tay vốn thon dài nay hằn lên những vết chai đỏ ửng vì cầm bút quá lâu. Cậu gần như đang rơi vào trạng thái "giấc ngủ trắng". Đôi tay vẫn viết thoăn thoắt, mắt vẫn nhìn vào trang giấy nhưng tâm trí đã hoàn toàn tách biệt với thực tại. Mọi tiếng động từ tiếng gọi cùng tiếng đập cửa hay cú đạp lớn của Tee vừa rồi, cậu đều không nghe thấy.

Đây là cách duy nhất mà Por biết để bảo vệ mình từ khi còn bé. Chính là việc ép bản thân học đến mức kiệt sức để trở nên giỏi hơn, vì cậu nghĩ chỉ cần mình hoàn hảo, sẽ không còn ai có lý do để bàn tán hay sỉ nhục mình nữa. Cậu dùng kiến thức để lấp đầy nỗi sợ hãi, dùng sự bận rộn để tạm quên đi những lời cay nghiệt.

Tee nhẹ nhàng tiến tới, hơi thở trở nên run rẩy. Hắn đưa tay gỡ chiếc tai nghe đang bịt chặt lấy thế giới của Por ra. Cậu vẫn không có động tĩnh, ngòi bút vẫn di chuyển đều đặn trên trang giấy.

Tee quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế cậu đang ngồi, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi rút chiếc bút trong tay Por ra. Đến lúc này, Por mới khựng lại. Đôi vai gầy khẽ run lên, cậu chậm chạp xoay người, đưa đôi mắt dường như đã mất đi sự sống nhìn thẳng vào Tee.

Giây phút đó, mùi hương tràm quen thuộc xen lẫn chút mùi thuốc lá nhàn nhạt của Tee - thứ mùi mà cậu đã ngửi suốt gần 2 tháng làm bài nhóm đang tràn vào sống mũi.

Nó không còn khiến Por sợ hãi, mà đột nhiên trở thành một liều thuốc ngủ cực mạnh đánh sập toàn bộ hàng phòng thủ cuối cùng. Sự kìm nén suốt mấy ngày qua tan biến, Por chớp mắt vài lần, cơn buồn ngủ ập đến như bão lốc. Cậu không nói câu nào, cứ thế đổ gục xuống.

Tee nhanh tay đỡ lấy, ôm lấy đầu cậu vào lòng, để mái tóc mệt mỏi của Por tựa lên vai mình.

Hắn bế thốc Por lên, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc giường hẹp. Nhìn Por chìm vào giấc ngủ sâu trong tư thế co quắp, tay vẫn còn giữ hình dáng như đang cầm bút, Tee thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hắn không rời đi, mà ngồi bệt xuống sàn nhà ngay cạnh giường, nắm lấy ngón tay nhỏ nhỏ của Por.

Tee lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh chỉ có ngón tay bé xíu của Por đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn, rồi gửi lên group fan riêng của mình trên instagram với dòng tin nhắn ngắn ngủi:

"Trốn kỹ thế này mà vẫn bị tóm được. Học giỏi như này là đủ rồi, giờ thì làm ơn "giỏi" ngủ hộ cái."

Tee không còn nằm giường ấm nệm êm, mà thức trắng để canh chừng giấc ngủ cho con mèo đang bị ướt mưa của mình.

|||

Tạm 1 chap cả nhà nhé. Ngày hôm nay mình gào lớn quá rồi, từ 5 giờ cho tới gần 12 giờ.
Hai đứa này không cho mình thở, bắt mình sỏ như chúa luôn ạ 🧎🏼‍♀️🧎🏼‍♀️
Mà cái vibe hai đứa hôm nay đẳng cấp quá, đầu mình lại đẻ ra thêm cái idea fic mới rồi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com