vụn vỡ
Tiếng cửa nhà vệ sinh đập mạnh vào vách tường, khô khốc và chói tai. Tee xông vào, hơi thở dồn dập. Trước mắt hắn, Por đang bám chặt lấy thành bồn rửa mặt, nước từ vòi chảy ào ạt. Cậu vừa nôn xong, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt đỏ hoe vì bị nước lạnh tràn vào khi cố gắng giữ sự tỉnh táo.
Nhưng điều khiến Tee sững người lại chính là hành động của Por.
Cậu đang tự lấy tay tát mạnh vào mặt mình, những cú tát chát chúa vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu tát để ép bản thân không được run rẩy, tát để đuổi đi bóng ma sợ hãi của quá khứ đang bủa vây lấy tâm trí.
- "Dừng lại!" — Tee lao tới, chộp lấy cổ tay Por.
- "Buông ra!"
Por giật mạnh tay lại như thể vừa chạm vào lửa nóng. Cậu lùi lại, nhìn Tee bằng ánh mắt hoảng loạn tột độ.
- "Đừng có lại gần tôi nữa... Làm ơn đi ra chỗ khác đi!"
- "Por, nghe tôi nói..."
- "Nghe cái gì? Cậu thì biết cái gì? Cậu không hiểu gì cả!"
Por hét lên, giọng dần trở nên khàn đặc và lạc đi.
- "Chỉ cần đứng gần cậu, tôi lại nghe thấy tiếng họ thì thầm. Chỉ cần dính dáng đến cậu một chút, cuộc sống của tôi lại nát bét. Tôi đã cố gắng biến mình thành kẻ vô hình để được yên ổn, tại sao cậu lại xuất hiện? Tại sao lại kéo tôi vào cái thế giới chết tiệt đó của cậu để rồi họ xé xác tôi ra?"
Tee đứng chôn chân, bàn tay lơ lửng giữa không trung run lên nhè nhẹ. Hắn hạ giọng, sự ngông cuồng biến mất hoàn toàn:
- "Là lỗi của tôi. Tất cả là tôi sai."
Câu nói đó như mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ. Por gần như mất kiểm soát, cậu lao tới, dùng đôi bàn tay gầy gộc đánh liên tiếp vào ngực, vào vai Tee. Những cú đánh không đủ mạnh để làm hắn đau, nhưng tiếng khóc nghẹn ngào thảm thương của cậu lại khiến lồng ngực Tee thắt lại.
- "Cậu sai rồi thì có ích gì? Cậu có tắt được miệng họ không?" – Por vừa đánh vừa mắng chửi trong tuyệt vọng.
- "Cậu là đồ ích kỷ! Cậu chỉ biết bản thân mình thôi! Cậu nghĩ cậu là ai? Là ai mà dám đay nghiến tôi ra thế này?"
- "Tôi ghét cậu! Rất ghét cậu!"
Sau một hồi vùng vẫy, Por kiệt sức. Cậu đẩy mạnh Tee ra một lần cuối rồi lao ra khỏi nhà vệ sinh. Để không phải chứng kiến đám đông đang tò mò ngoài hành lang, Por nhắm nghiền đôi mắt lại, chạy theo bản năng trong bóng tối của chính mình.
Tee định đuổi theo, nhưng chân hắn khựng lại ngay ngưỡng cửa. Hắn nhìn thấy những chiếc điện thoại bắt đầu giơ lên ở đằng xa. Tee nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn biết, nếu lúc này hắn chạy theo và ôm lấy cậu, Por sẽ lại một lần nữa trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ hám tin và những lời sỉ nhục mới.
Hắn đứng đó, nhìn bóng lưng run rẩy của Por khuất dần. Tee biết, cách bảo vệ tốt nhất lúc này là không được phép đến gần cậu. Tee vẫn đứng chôn chân trong nhà vệ sinh. Mùi nước tẩy rửa nồng nặc trộn lẫn với mùi mồ hôi lạnh lẽo tạo nên một bầu không khí nghẹt thở. Hắn nhìn vào gương, thấy bàn tay mình vẫn còn hằn lên những vết đỏ do Por đánh. Những cú đánh ấy không làm hắn đau về thể xác, nhưng tiếng gào thét "Tôi ghét cậu" của Por cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một bản nhạc lỗi, cào xé tâm can.
Tee cúi xuống, nhặt chiếc kính cận của Por bị rơi cạnh bồn rửa mặt. Một bên mắt kính đã bị nứt nhẹ, giống hệt như sự đổ vỡ giữa họ lúc này. Hắn cẩn thận dùng vạt áo lau sạch những vệt nước đọng trên mặt kính, lòng nặng trĩu.
Tee bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt không một chút cảm xúc. Đám đông sinh viên đang tụ tập ở hành lang lập tức dạt sang hai bên, không ai bảo ai, họ đều cảm nhận được áp lực khủng khiếp tỏa ra từ gã điên có tiếng này. Hắn không về nhà ngay mà quay lại giảng đường, nhưng không phải để học.
Tee đi đến bàn học của Por, nâng niu thu dọn từng cuốn vở, từng chiếc bút chì bị bỏ lại vào chiếc balo của cậu rồi lặng lẽ bước ra khỏi trường, khiến những kẻ vừa nãy còn cười nhạo phải câm nín.
Về đến căn hộ, Tee không bật đèn LED, cũng không mở máy tính lên stream. Hắn ngồi giữa bóng tối, nhìn chiếc điện thoại vẫn liên tục nhảy thông báo về những bài đăng ẩn ý trên hội nhóm sinh viên. Một quyết định dứt khoát lóe lên. Tee đăng nhập vào tài khoản có hàng triệu lượt theo dõi của mình, đăng một bài viết duy nhất nhưng có sức nặng nghìn cân:
"Mọi lời đồn về Por đều không đúng sự thật. Kẻ gây ra mọi rắc rối là tôi. Nếu còn bất kỳ ai động đến cậu ấy, dùng những lời lẽ mang tính công kích, hay bất kỳ một bức ảnh nào chụp lén cậu ấy xuất hiện trên mạng, tôi sẽ trực tiếp làm việc với từng người. Đừng thử thách giới hạn của tôi."
Hắn dùng quyền lực của một kẻ đầy vị thế từ gia đình hay thậm chí là chính bản thân hắn để tạo ra một vùng cấm an toàn dành cho Por. Nhưng đó chỉ là bên ngoài, còn vết sẹo trong lòng người nọ, hắn biết mình không thể xóa nhòa bằng một bài đăng trên mạng xã hội.
Hắn ngồi một mình ngoài công viên rộng lớn.
Lần này, Tee sẽ thực sự đưa Por ra khỏi vũng lầy mà chính hắn đã gián tiếp tạo ra.
Hắn nhắn cho Por một tin nhắn duy nhất, không mong nhận được phản hồi:
"Ngủ ngon. Sẽ không ai dám nói gì cậu nữa. Tôi hứa."
Trong khi đó, Por về đến căn hộ của mình. Cậu không bật điện, cứ thế ngồi sụp xuống sàn nhà, tựa lưng vào cánh cửa đã khóa chặt. Căn phòng im lìm đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Por đưa đôi bàn tay vẫn còn run rẩy lên nhìn. Cậu đã đánh Tee.
Sự hỗn loạn trong tâm trí khiến Por kiệt sức. Cậu vừa hận Tee đã lôi mình vào rắc rối, nhưng lại vừa cảm thấy bản thân mình thật thảm hại khi không thể mạnh mẽ đối mặt.
Câu nói "Tất cả là tôi sai" của Tee cứ vang vọng. Đó là lần đầu tiên có người nhận lỗi trước mặt cậu khi đã làm cậu đau đớn, thay vì liên tục đổ lỗi hãy nhẫn nhịn như cách gia đình cậu vẫn thường làm.
Por với tay lấy điện thoại, định nhắn tin xin nghỉ vào buổi học sáng mai, nhưng rồi cậu khựng lại khi thấy tin nhắn từ Tee.
Por nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, nước mắt lại trào ra. Cậu không trả lời, cũng không xóa đi. Cậu tắt nguồn điện thoại, cuộn mình trong chăn, cố gắng tìm kiếm sự an toàn trong bóng tối.
Đêm đó Tee ra bờ hồ, nơi Por từng đăng story. Hắn đứng đúng vị trí mà Por đã đứng, nhìn lên ánh trăng trên cao.
Rồi nhận ra, hào quang của hắn có thể chiếu sáng cho hàng triệu người, nhưng lại vô tình thiêu cháy người mà ngay lúc này hắn muốn bảo vệ nhất.
- "Tôi sẽ mang bình yên trả lại cho cậu, dù cái giá là tôi không được phép xuất hiện trong đó nữa."
Tee thầm hứa với chính mình giữa làn gió đêm lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com