trào dâng
Sau hôm định mệnh ở phòng truyền thông TO4, thế giới của Por không hề yên bình như cậu tưởng. Ngược lại, những tin đồn thất thiệt bắt đầu bủa vây cậu như những bóng ma. Đám đông không cần biết sự thật, họ chỉ cần một kịch bản để thỏa mãn sự tò mò. Người thì nói Por vì thù hằn cá nhân, ganh tị với sự nổi tiếng của Tee nên mới cố tình phá hoại bản thuyết trình để cả hai cùng chết chùm. Kẻ khác lại hả hê bàn tán về việc lớp trưởng cuối cùng cũng bị Tee đá văng không thương tiếc.
Tee và Por chính thức trở thành hai người xa lạ chung một bầu trời. Tee vẫn giam mình trong phòng với những buổi livestream im lặng kỳ lạ, nơi kênh chat vẫn không ngừng réo gọi tên Por. Có kẻ mắng chửi cậu, cũng có người bênh vực và thậm chí có những người nhìn sâu được tâm trạng của cả hai lúc này.
Hắn vẫn âm thầm vào instagram của cậu, chỉ để thấy tấm ảnh ánh trăng lạnh lẽo ấy vẫn nằm đó như một lời nhắc nhở về sự tồi tệ của mình.
Trong khi đó, Por vùi đầu vào sách vở, cậu học như thể muốn dùng kiến thức để lấp đầy những khoảng trống rỗng và tổn thương trong lòng, cố gắng xóa sạch chuỗi ký ức về một cơn mơ mang tên TeeTee.
Một buổi sáng mưa giông, Por bước vào giảng đường giữa những tiếng xì xào râm ran. Cậu cúi gằm mặt, đôi vai gầy hơi run lên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản thường ngày. Cậu đã quá quen với điều này, nhưng hôm nay, sự ác độc dường như đã vượt quá giới hạn.
Một nhóm sinh viên phía sau những kẻ vốn luôn ghen tị với việc Por được xuất hiện cạnh Tee bắt đầu lên giọng cố ý để cậu nghe thấy:
- "Nhìn cái vẻ mặt đó kìa, chắc đang diễn vai nạn nhân đấy. Tưởng bám được vào TeeTee là đổi đời, ai dè bị người ta vứt đi như rác."
- "Đúng là loại chỉ biết nhăm nhe ánh sáng của người khác. Bản thân thì lúc nào cũng lầm lì phát khiếp. Loại như nó mà xứng với Tee sao? Cuối cùng vẫn là kẻ tệ nạn núp bóng học thức thôi."
Mỗi lời nói như một nhát dao đâm vào quá khứ vốn chẳng mấy êm đềm của Por.
Cậu luôn sống trong sự phán xét, luôn phải gồng mình để không làm sai bất cứ điều gì.
Por từ bé đã rất tài năng, bố mẹ luôn cho cậu học hỏi thật nhiều, từ việc chơi guitar, đánh piano, vẽ tranh hay hùng biện bằng nhiều thứ tiếng. Có lần vì đã quá mệt, buổi biểu diễn đàn violon của Por xảy ra sai sót nhỏ khi cậu kéo lệch nhịp khiến cả hội trường lúc đó rầm rì, bố mẹ cậu ngồi phía dưới, đôi mắt đục ngầu vì tức giận đang đâm thẳng lên phía sân khấu. Por sau đó về nhà và đã chịu những lời nói gây tổn thương tâm lí sâu sắc. Họ nói chính cậu làm cho bộ mặt gia đình trở nên xấu xí, chính cậu khiến cho bố mẹ phải mất mặt. Và từ lần đó, những lời bàn tán dần trở thành đám sói hung hăng đang trực chờ để cấu xé cậu.
Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra trên trán Por, hơi thở trở nên dồn dập. Cảm giác u uất, nghẹn đắng tràn lên cổ họng. Por nhắm chặt mắt, đầu óc quay cuồng. Cậu không chịu nổi nữa, loạng choạng đứng dậy, bỏ mặc sách vở rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo trong sự hoảng loạn tột độ.
Lúc này, ở phía cửa sau giảng đường, một bóng người đã đứng đó từ lâu. Tee chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Por run rẩy bỏ chạy, nghe thấy toàn bộ những lời sỉ nhục của đám người đang xì xào kia.
Một cảm giác đau xót xen lẫn phẫn nộ bùng lên trong lồng ngực hắn. Tee chợt nhận ra, chính sự ngông cuồng và những trò đùa vô tội vạ của mình trước đây đã biến Por thành mục tiêu cho sự độc địa của đám đông. Hắn đã đẩy cậu vào một cái lồng kính để người ta phán xét, rồi lại bỏ mặc cậu khi sóng gió ập đến.
Rầm!
Tiếng động cực lớn khiến cả lớp học im bạt. Tee vừa đạp đổ một chiếc ghế gỗ phía trước bằng một lực kinh người. Hắn sải bước dài về phía nhóm người vừa lên tiếng, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí.
- "Câm miệng lại." – Tee gầm lên, giọng nói khàn đặc nhưng đầy uy quyền đang gằn lên từng chữ.
- "Chúng mày là cái đéo gì mà lại dám đi bới móc cuộc đời người khác vậy?"
Đám sinh viên kia sợ hãi lùi lại, không dám thở mạnh. Tee nghiến răng, chỉ thẳng tay vào mặt kẻ vừa nói to nhất:
- "Nếu không muốn cái miệng của mày bị chó đớp, thì mày nên cắt lưỡi và sống như một thằng câm đi."
Nói xong, Tee không nhìn lại, hắn vội vàng chạy theo hướng nhà vệ sinh, nơi mà ánh trăng của hắn đang tan vỡ trong bóng tối. Sự tàn bạo của hắn hôm nay không phải để khoe mẽ, mà là để sửa chữa một lỗi lầm mà có lẽ cả đời này hắn cũng không tha thứ được cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com