bại
Cánh cửa T04 sập mạnh một tiếng khô khốc, chắn ngang những tiếng xì xào bàn tán đang đuổi theo sau lưng họ từ hội trường. Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc đầy giận dữ của hai kẻ vừa nhận bản án thi lai
Tee đứng quay lưng về phía Por, đôi vai run lên bần bật. Hắn thô bạo hất văng đống máy móc trên bàn điều khiển, tiếng đổ vỡ chói tai vang lên nhưng không làm dịu đi cơn thịnh nộ trong lòng hắn.
- "Cậu làm cái quái gì thế hả?" – Tee xoay người lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Por.
- "Hàng ngàn người đang nhìn vào cái video đó, hàng ngàn người đang chờ xem tôi làm được gì. Và cậu... cậu nộp một bản lỗi? Cậu có biết danh tiếng của tôi sẽ ra sao khi người ta biết tôi trượt một môn học vớ vẩn như thế này không?"
Por đứng chết lặng, gương mặt vẫn còn tái nhợt vì cơn ốm chưa dứt hẳn. Cậu siết chặt nắm đấm, giọng nói run rẩy nhưng đầy sự uất ức:
- "Cậu chỉ biết lo cho danh tiếng của mình thôi sao? Thế còn tôi? Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi là lớp trưởng, tôi chưa từng bị điểm kém, chưa từng để ai phải phàn nàn về thái độ làm việc. Nhưng vì cậu... vì cái trò đùa livestream khốn nạn của cậu, mà cả trường nhìn tôi như một đứa lẳng lơ, sẵn sàng bám lấy một streamer nổi tiếng để tìm kiếm sự chú ý?"
- "Trò đùa?"
Tee cười khẩy, bước tới ép sát Por vào tường.
- "Tôi đã thức cả đêm qua để edit cái đống rác của cậu thành một siêu phẩm. Tôi đã bỏ cả buổi stream để căng con mắt ra nhìn cậu nằm vật vã trên sô pha. Và đây là cách cậu trả ơn tôi à? Một sự cẩu thả rẻ tiền?"
- "Cái gì là cẩu thả?"
Por ngước mắt nhìn Tee, nước mắt trực trào nhưng cậu cố ngăn lại.
- "Nếu không phải vì cậu hành hạ tôi đến phát ốm, nếu không phải vì cậu bắt tôi sửa đi sửa lại những thứ vô nghĩa để phục vụ cái gu chết tiệt đó của cậu, thì tôi có nhầm lẫn không? Cậu tưởng cậu chăm sóc tôi là tử tế sao? Không, cậu chỉ đang bảo trì công cụ để cậu rảnh tay chơi game thôi!"
Tee khựng lại, lời nói của Por như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn. Sự hối lỗi le lói tối qua bỗng chốc biến thành sự tự ái cực độ.
- "Ra là vậy..." – Tee hạ giọng, nhưng sự lạnh lẽo còn đáng sợ hơn lúc nãy.
- "Hóa ra trong mắt cậu, tôi chỉ là hạng người như thế. Cậu khinh thường cái nghề này của tôi, khinh thường sự tự do của tôi. Cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt bề trên, như thể tôi là kẻ phá hoại tương lai rạng rỡ của cậu."
- "Đúng! Tôi ước gì mình chưa từng tham gia vào cái dự án này!" – Por hét lên, sự kiềm chế cuối cùng vỡ vụn.
- "Tôi ước gì mình chưa từng đặt chân vào căn hộ của cậu, chưa từng tin vào cái sự dịu dàng giả tạo của cậu. Cậu không hề quan tâm tôi, Tee. Cậu chỉ yêu bản thân mình và cái hào quang đó của cậu thôi!"
Tee nhìn Por, ánh mắt hắn từ giận dữ chuyển sang thất vọng tột cùng. Hắn nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo và cay đắng:
- "Được thôi. Nếu cậu đã coi tất cả là giả tạo, thì cứ coi như vậy đi. Môn này tôi sẽ tự thi lại một mình. Từ giờ trở đi, cậu đi đường của cậu, tôi đi đường của tôi. Đừng bao giờ vác cái bộ mặt thanh cao đó đến trước mặt tôi nữa."
Tee thô bạo gạt qua người Por, mở cửa bước ra ngoài, để lại một mình cậu giữa căn phòng studio tối tăm. Por đứng lặng đi, đôi tay ôm lấy khuôn mặt đang giấu đi những tiếng nức nở.
Tất cả giờ đây như một trò đùa nghiệt ngã. Họ đã cùng nhau chạm tới đỉnh cao của sự sáng tạo, để rồi rơi xuống vực thẳm của sự thù ghét chỉ vì cái tôi quá lớn và những tổn thương chưa kịp gọi tên.
Cơn mưa ngoài cửa sổ bắt đầu nặng hạt, xóa nhòa đi bóng lưng của kẻ đang chạy trốn khỏi chính cảm xúc của mình.
Tee lao về nhà như một gã điên. Hắn đóng sầm cửa, không buồn cởi áo khoác hay bật đèn. Trong bóng tối lờ mờ, hắn ném mình vào chiếc ghế gaming triệu đô. Tiếng quạt tản nhiệt của dàn PC rú lên khi hắn khởi động máy.
Tee bật livestream, thô ngắt luôn cả đường truyền âm thanh từ micro và khóa toàn bộ tiếng thông báo donate. Một màn hình game hiện lên giữa bóng tối, lạnh lẽo và vô hồn. Hắn chơi như một cái máy, đôi tay thao tác điêu luyện nhưng ánh mắt thì trống rỗng. Suốt mấy tiếng đồng hồ, kẻ vốn nổi tiếng là nói nhiều, ngông cuồng và luôn làm chủ cuộc chơi, nay lại im lặng đến đáng sợ.
Hắn dùng trò chơi để giết thời gian, để ngăn bản thân không nghĩ về gương mặt tái nhợt và những lời buộc tội đanh thép của Por.
Trong khi đó, Por gần như kiệt sức. Khi Tee bỏ đi, cậu phải đối mặt với hàng trăm ánh mắt soi mói, hàng chục chiếc điện thoại đang giơ lên như muốn quay trọn khoảnh khắc thất bại của "lớp trưởng gương mẫu" hay "kẻ đeo bám" và hàng ngàn tên gọi khác nữa.
Cậu lách qua đám đông bằng hơi thở đứt quãng, cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi những lời xì xào độc địa.
Por không về nhà. Cậu ra bờ hồ vắng ở ngoại ô thành phố. Trời đã tạnh mưa, tối muộn, gió thổi lồng lộng khiến cơn sốt âm ỉ lại có dấu hiệu quay lại.
Por là người ít dùng mạng xã hội, tài khoản của cậu vốn chỉ để theo dõi thông tin học tập. Nhưng trong khoảnh khắc cô độc nhất này, ánh trăng treo trên kia lại xuất hiện,
cậu luôn cảm thấy mình giống như vầng trăng đó. Sáng nhưng lạnh lẽo, sâu lắng nhưng chỉ có một mình giữa bầu trời đen đặc.
Cậu đưa điện thoại lên, chụp lấy ánh trăng lẻ loi ấy. Một tấm ảnh với tông màu trắng xanh u uất, không có bóng người, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa của thiên thể đơn độc. Por đăng lên story instagram, lần đầu tiên cậu bộc lộ cảm xúc riêng tư của mình lên mạng.
"Có những thứ chỉ nên quay về đúng nơi của chính nó."
Cậu muốn về như trước kia, về lại vị trí của chính mình, vốn không nên dính dáng đến thế giới ồn ào và đầy sắc màu của Tee.
Tại căn hộ, khung chat của Tee vẫn đang nhảy số điên cuồng. Fan và antifan đang cãi nhau kịch liệt về sự cố thi lại và cả trận cãi vã ở phòng truyền thông bị rò rỉ:
• bbaibo: Coi kìa, cãi nhau rồi à? Thằng Tee chỉ biết chơi game thôi, khổ thân Por.
• ieltsbidiena: Do Por nộp nhầm bản nháp mà? Sao lại mắng Tee?
• newwbiee: Tee ơi đừng chơi game nữa, nhìn khung chat đi, mau đi dỗ vợ đi anh! Hai người hòa giải đi mà!
• paaaachup: Bị điên à? Nhìn mặt nó căng thế kia còn luyên thuyên cái gì đấy?
Tee liếc nhìn màn hình, cơn giận bùng lên. Hắn không nhịn được nữa, bật mic rồi gằn giọng:
- "Vợ cái đéo gì người như cậu ta?"
Hắn bực dọc với lấy điện thoại, định lướt mạng để giải khuây. Bất ngờ, một tài khoản fan lớn đã chụp màn hình story của Por và gửi cho hắn với tin nhắn:
- Anh xem lớp trưởng buồn chưa kìa... -
Ngón tay Tee khựng lại. Trên màn hình điện thoại, tấm ảnh ánh trăng của Por hiện ra. Ánh sáng trắng xanh ấy trông cô độc đến lạ lùng, hệt như cái cách Por đứng run rẩy giữa hội trường chiều nay. Câu caption của cậu như một nhát dao khứa vào lòng tự trọng của Tee.
- "Quay về đúng nơi của chính nó?"
Tee lầm bầm, lồng ngực bỗng thắt lại.
Hắn nhận ra "nơi chính nó" mà Por nói tới là sự yên bình không có hắn. Tee nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm giác thắng thua trong trận game vừa rồi bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Hắn thấy mình thắng cả thế giới ảo, nhưng lại vừa để mất đi một thứ gì đó thực sự hiện hữu ngay bên cạnh mình.
Tee ném điện thoại sang một bên, gục đầu xuống bàn máy tính. Màn hình livestream vẫn đang chạy, nhưng hắn lúc này trông thảm hại hơn bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com