lạ
Đêm hôm đó, căn hộ vốn ồn ào tiếng game chỉ còn lại tiếng thở đều đều đứt quãng của Por. Tee không ngủ. Hắn ngồi bệt dưới sàn ngay sát sofa, nhìn Por đắp tấm chăn dày cộm mà vẫn khẽ run. Cảm giác hối lỗi như một thứ axit gặm nhấm sự tự mãn của hắn.
Hắn mở laptop của Por lên, nhìn vào bản kịch bản vẫn còn dang dở cùng những dòng ghi chú nắn nót. Lần đầu tiên, Tee làm việc một cách nghiêm túc mà không có một lời phàn nàn.
Hắn cặm cụi edit, ghép sub, chỉnh màu, làm nốt toàn bộ phần dang dở mà Por chưa kịp hoàn thành. Tee vừa làm vừa thỉnh thoảng liếc nhìn bệnh nhân của mình, thầm nghĩ: 'Dậy đi chứ lớp trưởng, cậu mà có mệnh hệ gì thì ai gánh phần thuyết trình cho tôi?'
Tee lần đầu trải nghiệm cảm giác kiệt sức vì đống bài tập, hắn nằm vật ra sàn ngay sau khi hoàn thành.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa, rọi thẳng vào mắt Por. Cậu khẽ nheo mắt, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng nhưng cơn sốt đã hạ nhiệt. Ngay khi định ngồi dậy, Por sững người khi thấy Tee đang nằm ngủ dưới sàn nhà ngay cạnh chân mình. Xung quanh hắn là một đống bừa bộn.
Vỏ lon nước tăng lực, laptop vẫn còn sáng màn hình, và đống dây điện vẫn bò lổm ngổm.
Por nhìn xuống tấm chăn dày trên người mình, rồi nhìn gương mặt Tee khi ngủ. Không còn vẻ ngông cuồng, không còn cái nhếch môi đáng ghét. Sóng mũi cao thẳng một đường, nốt ruồi ngay bên má càng tô thêm cái vẻ sắc sảo vốn có của Tee. Nếu như nhìn kĩ lại, có vẻ hắn trong cũng chẳng đáng ghét như Por tưởng.
Một chút lay động nhỏ nhoi, nhẹ như lông hồng bất chợt nhen nhóm trong lòng Por. Xem ra tên này ngoài việc nghịch ngợm, suốt ngày chỉ biết livestream thì cũng có cho mình cái trách nhiệm cơ bản của con người. Nếu không có nữa thì đúng là còn chẳng bằng con cún.
Tee giật mình tỉnh dậy, thấy Por đang nhìn mình, hắn liền lấy lại vẻ mặt khó ưa thường ngày:
- "Tỉnh rồi à? Cậu làm tôi mất cả đêm livestream cày view đấy biết không?"
Sáng hôm đó không có tiết học, Tee lệnh cho Por ngồi im trên sofa. Hắn không cho cậu chạm vào bất cứ thứ gì, từ việc mở máy tính cho đến việc dọn dẹp.
Tee đi mua cháo và thuốc cho Por, thậm chí còn vụng về đổ nước ra ly rồi đặt tận tay cậu.
- "Uống đi rồi nghỉ cho khỏe. Khoẻ rồi thì chiều nay cậu lên sàn thuyết trình thay tôi nhé. Tôi lười nói mấy cái lý thuyết suông đó lắm." – Tee vừa nói vừa múc cháo ra bát.
Por cầm bát cháo ấm trên tay, khẽ mỉm cười:
- "Biết rồi. Cảm ơn."
Cậu nghĩ rằng Tee đang thực sự quan tâm mình, dù cách thể hiện có phần thô lỗ. Sự dịu dàng bất ngờ này khiến Por bắt đầu có những suy nghĩ khác về kẻ mà cậu từng coi là kẻ thù nghìn năm.
Chiều hôm đó, tại hội trường khoa truyền thông.
Phần trình bày của nhóm Tee và Por được mọg đợi nhiều nhất. Bài thuyết trình bắt đầu khiến cả hội trường xôn xao. Hình ảnh chuyên nghiệp, kỹ thuật edit đỉnh cao của Tee kết hợp với phong thái thuyết trình điềm tĩnh của Por đã tạo nên một màn trình diễn ấn tượng. Por đứng trên bục, cảm giác tự hào dâng cao, thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn Tee đang ngồi dưới hàng ghế khán giả với vẻ mặt đắc thắng.
Tee ngồi phía dưới, chân gác chéo, thỉnh thoảng lại nháy mắt trêu chọc khiến Por hơi đỏ mặt. Mọi thứ dường như đã nằm chắc trong tay một điểm A tuyệt đối.
Cho đến khi phần kết thúc khép lại, cả hội trường im lặng đến nghẹt thở, không gian bỗng trùng xuống. Giảng viên - giáo sư nổi tiếng khắt khe khét tiếng nhất khoa có nhiều kính nghiệm tháo kính, chậm rãi lên tiếng:
- "Kỹ thuật rất tốt, thuyết trình rất hay rất lôi cuốn. Nhưng..."
Ông dừng lại, nhìn thẳng vào hai người. Giọng nói dần trở nên nghiêm khắc.
- "Các em đã quên mất điều quan trọng nhất. Là phần lý luận truyền thông, không phải cuộc thi dựng phim. Toàn bộ phần thông điệp cốt lõi và bản lý luận sâu sắc nhất để kết nối video với thực tế. Các em hoàn toàn bỏ trống. Tôi hoàn toàn không thấy phần đó trong bản nộp cuối cùng này. Nó giống như một cái vỏ bên ngoài thật đẹp, nhưng bên trong thì rỗng tuếch."
Por bàng hoàng, tay chân cậu bỗng chốc lạnh toát. Cậu vội vàng lật lại tệp file trên máy tính. Tim như rơi xuống vực thẳm khi nhận ra. Trong lúc mê man vì cơn sốt tối qua và sự vội vàng khi sao chép dữ liệu, cậu đã gửi nhầm bản nháp chưa kịp ghép phần thông điệp quan trọng nhất mà cậu đã thức trắng mấy đêm để viết vào bản thuyết trình cuối cùng.
- "Vì thiếu phần trọng tâm này, bài thuyết trình không đạt yêu cầu. Hai em sẽ phải thi lại môn này vào kỳ sau."
Tiếng xì xào lại một lần nữa bùng lên. Cậu rất ghét nó, và cũng rất sợ khi nghe thấy nó. Por đứng chôn chân trên bục giảng, bản báo cáo trên tay rơi xuống sàn. Cậu quay sang nhìn Tee.
Tee không còn cười nữa. Hắn đứng bật dậy, ánh mắt cười đùa biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng đến đáng sợ, và Por biết, Tee thật sự đang rất tức giận. Hắn không nhìn cậu lấy một lần, thẳng thừng bước ra khỏi hội trường trước hàng trăm ánh mắt nhìn theo.
Mọi nỗ lực, mọi sự hành hạ và cả những rung động mới nhen nhóm... tất cả bỗng chốc đổ xuống sông xuống biển chỉ vì một sai lầm chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com