i'm sick
Sảnh hành lang chung cư vắng lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của Por.
Hôm nay là hạn chót để hoàn thành dự án. Por lại một lần nữa phải vác xác sang cái ổ quỷ của Tee. Nhưng khác với mọi khi, sắc mặt cậu nhợt nhạt thấy rõ. Cả một tháng qua, nhất là thời gian gần đây, đặc biệt là sau cái lần Por xuất hiện trên sóng livestream. Cậu như một con quay bị xoay giữa hai cực: một bên là áp lực dự án cuối kỳ, một bên là những lời bàn tán ác ý tại trường Vigor. Và thêm cả sai số mang tên sự trêu chọc dai dẳng của TeeTee.
Cứ hễ bước chân ra khỏi lớp, những ánh mắt soi mói và những tiếng cười khúc khích về "người tình tin đồn" của TeeTee lại dội vào tai Por như những nhát dao.
Cậu đã bắt đầu thấy bản thân có chút mệt mỏi từ chiều, nhưng vì cái tính trách nhiệm chết tiệt và mục tiêu hoàn thành dự án rồi chạy về ngủ, Por vẫn vác thân đến đây.
Vừa mở cửa, luồng khí lạnh 18 độ từ chiếc điều hòa công suất lớn hất thẳng vào người khiến Por run rẩy. Tee đang ngồi giữa dàn đèn LED rực rỡ, đeo tai nghe, miệng cười cợt với camera. Hắn đang stream game, nói chuyện bằng mấy ngôn ngữ quái gở
- "Kìa, đáng yêu của tôi đến rồi."
Tee reo lên khi thấy bóng dáng Por phản chiếu qua tấm gương phía sau.
- "Lớp trưởng, đến đúng lúc lắm. Qua đây chỉnh lại cái góc cam phía sau cho tôi, nó bị lệch rồi. À, tiện đi mua cho tôi chút đồ ăn tối luôn nhé, hết năng lượng rồi đây."
Por lờ đờ gật gù quay lưng đi mua đồ ăn. Lát sau, cậu quay lại đặt mạnh xuống bàn. Tee thản nhiên mở nắp, mắt vẫn dán vào màn hình, chẳng buồn để ý đến gương mặt nhợt nhạt và đôi môi khô khốc của đối phương.
• wiiinplaee: Hành người ta vừa thôi ông ơi 😡
• teetee_no1: Nhấc cái đít lên, lười vãi cả ra vậy.
• luvluvvvporr : Ẻm đang dỗi đấy, Tee dỗ đi chứ cứ sai vặt thế ai mà chịu được ??
Tee liếc nhìn kênh chat, tặc lưỡi:
- "Mọi người cứ lo hão. Này Por, sửa xong cái file video tôi gửi lúc nãy chưa? Đưa đây tôi check rồi còn ghép sub."
Por không nói một lời, mệt đến mức không còn sức để cãi lại. Cậu lầm lũi ngồi xuống sofa, mở laptop. Tiếng gõ phím lạch cạch xen lẫn tiếng cười nói vô tâm của Tee tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn trong đầu Por. Đầu cậu đau ong ong, cổ họng nóng rát.
Cứ mỗi 15 phút, Tee lại sai vặt một lần. Hết lấy sạc dự phòng lại đến chỉnh hộ cái đèn LED phía sau. Por vẫn lẳng lặng làm theo, nhưng động tác của cậu chậm chạp và run rẩy hơn hẳn.
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua, cơn đau đầu bắt đầu giật lên từng cơn. Đến khoảng 10 giờ tối, không gian chỉ còn tiếng click chuột và tiếng cười đùa của Tee với fan trên mạng. Por cảm thấy tầm nhìn của mình nhòe đi. Máy lạnh trong phòng Tee luôn bật ở mức 18 độ C để làm mát dàn PC khủng, nhưng đối với một người đang sốt như Por, nó chẳng khác gì hầm băng.
Cậu co người lại, kéo chiếc hoodie che kín cổ, trùm mũ, hai tay vẫn còn ôm lấy bản báo cáo rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu nằm cuộn tròn trên sô pha, nhỏ bé và gầy gò giữa đống thiết bị đắt tiền bừa bộn xung quanh.
Tee vừa kết thúc ván game, tạm thời cầm máy lên xem nội dung Por vừa chỉnh sửa, chăm chú một chút rồi cất giọng:
- "Này lớp trưởng! Đoạn này dùng hiệu ứng gì thì hợp nhỉ?"
- "Por? Pip?"
Tee gọi mãi không thấy tiếng đáp trả. Hắn bực mình tháo tai nghe ra, xoay ghế lại:
- "Làm gì mà kiêu thế không biế..."
Lời nói của Tee nghẹn lại giữa chừng. Hắn nhìn thấy Por đang nằm bất động trên ghế sofa. Chiếc kính cận của cậu hơi lệch sang một bên, gương mặt vốn dĩ luôn nghiêm nghị giờ đây lại tái nhợt, đôi môi khẽ run lên.
Tee đứng dậy, bước lại gần. Hắn định bụng sẽ hù cho cậu một trận vì tội dám ngủ gật trong giờ làm việc, nhưng khi vừa chạm tay vào vai Por để lay dậy, hắn giật mình rụt tay lại.
- "Nóng thế?"
Tee quỳ một chân xuống cạnh sofa, đưa tay áp lên trán Por. Sức nóng hầm hập tỏa ra khiến hắn biến sắc.
- "Này... Por? Tỉnh lại đi."
Tee lay nhẹ, giọng nói không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà mang theo một sự bối rối rõ rệt.
Hắn nhìn xuống đống giấy tờ vẫn còn dang dở trên đùi Por, trên đó là những dòng ghi chú chi tiết cho phần edit của hắn. Hắn sực nhớ ra, từ sáng đến giờ, hắn đã bắt cậu chạy đi chạy lại mua đồ, dọn rác, chỉnh máy... trong khi chính hắn là người bật máy lạnh ở mức thấp kỷ lục này.
Por chỉ khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, càng cuộn tròn người lại hơn vì lạnh. Lúc này, Tee mới thực sự nhìn kỹ đối thủ của mình. Dưới ánh đèn LED màu tím, Por trông nhỏ bé yếu ớt đến lạ thường. Sự ngông cuồng của Tee bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi nhen nhóm mà chính hắn cũng chưa kịp định nghĩa.
Hắn lóng ngóng đắp chăn cho Por, nhìn cái dáng vẻ ốm mệt của cậu, Tee lầm bầm:
- "Cứng đầu ... mệt thì phải nói chứ. Cứ lầm lầm lì lì để bị bắt nạt làm gì không biết."
Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Tee không còn tâm trí đâu để nghĩ đến việc trêu chọc hay lấy view. Hắn ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh sofa, nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngủ mê mệt của Por, đôi bàn tay ngông cuồng thường ngày giờ đây lại lúng túng không biết nên đặt vào đâu.
Kênh chat lúc này thực sự bùng nổ khi camera vẫn đang ghi lại toàn bộ cảnh tượng:
• faennn: Hành người ta ốm thật rồi đó hả? 😒
• imjustagirl: Trông cái mặt hoảng hốt chưa kìa, đáng đời cái tội vô tâm.
• bokbearrr: Sao nhìn lúc chăm vợ lạ thế? Không quen 🤡
• ttp99: Vcl thằng khô khốc này cũng biết quan tâm người khác à?? Đi lấy chăn luôn kìa.
• carriceee: Dcm em kia sướng thế, được rồi bây giờ đến lượt chị 😞
Đôi lông mày vẫn đang khẽ nhíu lại của Por khiến lồng ngực Tee thắt lại. Hắn đưa tay định vuốt lại lọn tóc mái bết mồ hôi của Por, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, hắn liếc nhìn về phía máy quay.
Kênh chat đang nhảy số nhanh đến mức chóng mặt, hàng vạn người đang chứng kiến khoảnh khắc streamer triệu view đang lo lắng cho một người.
- "Chết tiệt..."
Tee thốt ra một câu chửi thề nhỏ, rồi không một lời giải thích, hắn tiến lại gần dàn PC và
Cạch.
Màn hình livestream tối đen. Hắn tắt phụp máy, cắt đứt sự tò mò của hàng vạn người. Lúc này, trong căn phòng chỉ còn lại Tee và Por đang chìm trong cơn sốt.
Trò chơi của Tee có vẻ như đã đi quá giới hạn, và giờ là lúc hắn phải trả giá bằng sự lo lắng mà trước đây hắn chưa từng nếm trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com