Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đồ con chó


Buổi sáng tại trường Vigor hôm nay nóng hơn bao giờ hết, không phải vì thời tiết mà vì cái clip cắt từ livestream đêm qua đã viral đến mức không ai là không biết. Por vừa bước xuống xe bus với đôi mắt thâm quầng vì cơn buồn ngủ, cậu đã cố tình đi sớm 15 phút để tránh đám đông.

Ngay khi bước vào cổng trường, Por có cảm giác như mình đang đi trên thảm đỏ, nhưng thay vì những tràng pháo tay thì là hàng trăm chiếc điện thoại đang lén lút hướng về phía cậu.

Cậu siết chặt quai balo, cố giữ gương mặt liệt cơ thường ngày, nhưng những tiếng xì xào cứ lọt vào tai: "Kìa, mỹ nam đêm qua kìa", "Nhìn ngoài đời trông nghiêm túc thế mà sang nhà TeeTee lúc 1 giờ sáng cơ đấy", "Mày đã thấy chưa? Crush của mày đấy"

Vừa bước vào sảnh khoa truyền thông, Por đã thấy một đám đông đang tụ tập. Và ở trung tâm của sự chú ý đó, không ai khác chính là Tee.

Hắn đang ngồi vắt vẻo trên bậc thềm cao, tay cầm chai nước khoáng, dáng vẻ bất cần đời. Vừa thấy Por, mắt Tee sáng rực lên, hắn đứng phắt dậy và hét lớn giữa sảnh:

- "Người đẹp! Đợi tôi với!"

Toàn bộ sinh viên trong sảnh đồng loạt quay đầu lại. Por cứng đờ cả người, bước chân nhanh hơn nhưng Tee đã sải bước dài, nhanh chóng bắt kịp và choàng tay qua vai cậu một cách tự nhiên như thể hai người đã thân thiết từ kiếp nào.

- "Buông ra." – Por gằn giọng qua kẽ răng, không dám quay mặt nhìn vì xung quanh hàng chục cái camera đang quay.

- "Sao lại lạnh lùng thế? Đêm qua lúc lấy nước cho tôi cậu còn ngoan lắm mà?"

Tee cố tình nói to, giọng đầy vẻ hờn dỗi nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự trêu chọc. Hắn cúi sát vào tai Por, hơi thở nóng hổi hắt lên vành tai đang đỏ bừng của cậu:

- "Cậu mà cứ bỏ chạy thế này, fan của tôi lại tưởng tôi bắt nạt 'người nhà' đấy."

- "Ai là người nhà của cậu?" – Por dừng lại, đẩy mạnh tay Tee ra, gương mặt đã đỏ đến tận mang tai vì xấu hổ.

Tee không hề giận, hắn lùi lại một bước, đặt tay lên ngực trái, diễn một bộ dạng vô cùng chân thành ngay trước mặt đám đông đang vây xem:

- "Thì người tối qua cùng tôi thức đến sáng, cùng tôi ăn pizza, cùng tôi bàn về tương lai của video chúng mình... Không phải cậu thì là ai?"

Cả sảnh rộ lên tiếng "Ồ" đầy ẩn ý. Por cảm thấy như mình sắp ngất xỉu vì sự mặt dày của kẻ này. Cậu xoay người đi thẳng về phía thang máy, nhưng Tee vẫn bám theo như một cái đuôi không thể rũ bỏ.

Vào đến giảng đường, khi giáo sư còn chưa tới, Tee thản nhiên dọn đống sách vở của một bạn sinh viên ở cạnh chỗ Por sang chỗ khác để ngồi xuống. Hắn chống cằm, không thèm mở máy tính, chỉ chăm chú nhìn nghiêng gương mặt của Por.

- "Nhìn cái gì?"

Por gắt nhỏ.

- "Nhìn xem lớp trưởng đại nhân khi đeo kính vào trông có đáng yêu như hôm qua không."

Tee nhếch môi, hắn thò tay vào túi áo lấy ra một cái bánh ngọt nhỏ, thản nhiên xé vỏ rồi đưa đến tận miệng Por.

- "Nè, đền bù cho việc đêm qua cậu phải làm việc quá sức. Ăn đi, tôi tự tay chọn đấy."

- "Tôi không ăn."

- "Ăn đi mà, không là tôi lại nói cho cả lớp biết cậu thích vị gì đấy nhé?" – Tee nheo mắt đe dọa.

Thực ra Tee chẳng biết Por thích vị gì, hắn chỉ đang hưởng thụ cái cảm giác trêu chọc một người luôn sống trong quy tắc như Por. Với Tee, đây chỉ là một trò chơi mới để khuấy động sự nhàm chán của trường học. Hắn chỉ là thấy cái vẻ mặt tức giận mà không làm gì được của Por trông rất vừa mắt, rất đáng yêu theo một cách bạo lực nào đó.

Suốt cả buổi học, Tee liên tục bày trò. Lúc thì hắn giả vờ ngủ gật để gục đầu vào vai Por, lúc thì lén lấy bút vẽ bậy lên bản báo cáo của cậu. Mỗi lần Por định nổi điên, Tee lại nháy mắt một cái, nhắc lại "cú lọt khung hình" đêm qua khiến Por phải nuốt cục tức vào trong.

Giờ giải lao, Tee thậm chí còn đứng trước cửa lớp, chặn đường khi Por định đi vệ sinh, hắn dõng dạc nói với mấy cậu bạn cùng lớp:

- "Sau này mọi người đừng làm phiền lớp trưởng nhé, cậu ấy chỉ bận rộn với tôi thôi."

Sự tấn công dồn dập và những lời tán tỉnh mập mờ của Tee làm dấy lên một cơn sóng dữ dội trong trường. Por cảm thấy mình như một con cá mắc cạn, còn Tee là kẻ đứng trên bờ, ung dung cầm cần câu nhìn con cá vùng vẫy.

Buổi chiều, Por thu dọn đồ đạc rồi chạy biến đi về thật nhanh nhưng Tee vẫn chưa dừng lại.

Hắn bám theo cậu vào tận trong thang máy chật kín người. Giữa không gian ngột ngạt, Tee đứng sát sau lưng Por, cúi xuống thì thầm nhưng lại cố tình vặn to âm thanh một chút:

- "Này, sáng nay tôi vẫn còn ngửi thấy mùi em bé của cậu trên sofa nhà tôi đấy. Lần sau nếu có thức đêm, nhớ bảo tôi một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị giường tử tế hơn. Để cậu ngủ gật trên đống giấy tờ thế tôi xót lắm."

Cả thang máy chìm vào sự im lặng đáng sợ, rồi ngay sau đó là những tiếng xầm xì nín thở. Por cảm thấy như mình sắp nổ tung tại chỗ. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, thấy Tee đang nháy mắt với mình qua lớp kính. Hắn vẫn đang ở thế chơi đùa, hưởng thụ việc biến Por thành một trò tiêu khiển sống động cho fan của mình.

Cậu nín lại sự bùng nổ của bản thân, chờ cho đến khi thang máy mở, Por như vớ lấy được sợi dây cứu sinh mà lao thẳng ra sảnh lớn của trường. TeeTee đằng sau chạy vụt lên kéo tay cậu lại. Hắn lấy ra một chai nước trái cây, đặt vào tay cậu:

- "Uống đi. Đêm qua cậu vất vả quá rồi, phải bổ sung vitamin chứ. À, mà cái áo khoác tối qua cậu mặc... tôi để lại trong phòng ngủ rồi nhé, hôm nào rảnh qua lấy, hoặc là... cứ để đó cho tôi dùng cũng được."

- "Đó là áo của cậu cho tôi mượn vì điều hòa nhà cậu quá lạnh!" – Por hét lên, sự kiềm chế cuối cùng cũng vỡ tan.

Cả sảnh lớn quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt kinh ngạc. Tee chỉ cười hì hì, vẻ mặt vô tội:

- "Thì tôi có nói gì đâu, cậu nhạy cảm quá. Cứ như thể chúng mình vừa làm chuyện gì khuất tất không bằng."

Tee thong thả nhét tay vào túi quần, lấy kẹo mút ra ngậm, lén lút đưa tay sang trêu chọc bằng cách ngoắc ngón tay út vào tay Por. Tiếc tách tách từ camera điện thoại khắp bốn phía bỗng đồng loạt kêu lên, Por biết mình sắp phát điên rồi.

- "Đồ con chó..."

Tee vỗ vỗ vai Por, ném lại một nụ cười ngông cuồng rồi thong thả bước đi, để lại Por đứng giữa giảng đường với trái tim đang đập một cách vô nghĩa và nỗi lo sợ được dấy lên.

Ranh giới giữa diễn và thật của TeeTee... dường như đang dần mờ nhạt đi trong mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com