Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giận lẫy


Tee không nhịn nữa.

Cái sự tinh quái trong ánh mắt Por lúc đó chính là mồi lửa ném thẳng vào kho xăng. Hắn dứt khoát cúi xuống, chặn đứng nụ cười nửa miệng của đối phương. Đó không phải là một nụ hôn sâu mang tính chiếm hữu, mà chỉ là một cú chạm môi nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng nồng đậm hơi ấm. Tee vốn là kẻ phong lưu, hắn biết rõ giới hạn của mình nằm ở đâu. Hắn hiểu rằng Por không giống như những cô gái ngoài kia, và giữa hai người vẫn chưa có một danh phận rõ ràng và chính thức. Hắn không muốn vì một phút bốc đồng mà khiến cậu sợ hãi lặn sâu xuống đáy vực một lần nữa.

Ngay khi Tee vừa tách ra, không gian dường như ngưng đọng. Por đứng hình, đôi mắt mở to trân trối nhìn gã đối diện. Tim cậu đập loạn xạ đến mức nghe rõ cả tiếng thình thịch bên tai, lấn át cả tiếng quạt thông gió lạch cạch của nhà thi đấu. Phản ứng đầu tiên của Por không phải là tức giận, mà là một sự hoảng hốt tột độ. Cậu lách qua người Tee, chạy bán sống bán chết ra khỏi kho chứa đồ, để lại mình hắn đứng lặng giữa đống bóng rổ lăn lóc và mùi cao su nồng nặc.
Tee đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, cảm giác mềm mại vẫn còn vương lại như một dư chấn. Hắn khẽ chửi thề một tiếng:

- "Con mẹ nó Tee ơi là Tee, mày làm cái đéo thế này?"

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Por trốn biệt tích. Cậu không quay lại lớp, cũng chẳng thèm trả lời bất cứ tin nhắn nào từ nhóm học tập. Cậu cuộn mình trong phòng trọ, lấy chăn trùm kín đầu dù trời vẫn còn nóng. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, cái cảm giác môi chạm môi lúc đó lại hiện về, khiến da gà da vịt của Por nổi hết cả lên, tim gan cứ như ngứa ngáy muốn chạy ra ngoài.

Cậu thấy giận Tee thì ít, mà giận bản thân mình vì đã dại dột đi trêu chọc tên điên đó thì nhiều. Cậu vốn biết Tee là kẻ không sợ trời không sợ đất, chẳng biết ngại là gì, vậy mà cậu lại đi vuốt râu hùm ngay trong cái kho tối tăm đó.

Về phía Tee, sau khi gây án, hắn không hề tỏ ra hối lỗi. Ngược lại, bản tính mặt dày bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn biết nếu bây giờ mà im lặng, Por sẽ tự suy diễn rồi lại thu mình vào cái vỏ bọc cô độc và hắn cũng coi như sẽ mất trắng.

Tee bắt đầu dội bom điện thoại Por bằng những tin nhắn không thể nào ghẹo gan hơn.

15:00

• twnpich: "Này lớp trưởng, chạy nhanh thế? Suýt nữa tôi tưởng cậu là vận động viên điền kinh chuẩn bị đi thi Olympic cơ đấy."

17:20

• twnpich: "Por, tôi không biết bài này. Cậu giúp tôi một chút."

18:15:

• twnpich: "Ra mở cửa đi. Tôi mua cơm gà ở quán cậu thích rồi đây. Không ra là tôi đứng đây hét lên cho cả khu ký túc biết tôi vừa làm gì cậu trong kho đấy nhé. Tôi sẽ làm thật đấy."

Por nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà chỉ muốn lao ra đấm cho hắn một trận. Cậu biết cái thằng điên này đã nói là sẽ làm, danh dự của hắn rẻ mạt chứ danh dự của cậu thì không. Cuối cùng, Por hầm hầm bước ra mở cửa, gương mặt vẫn còn đỏ bừng, đôi mắt hằn lên những tia nhìn đầy sát khí.

Tee đứng đó, trên tay xách túi cơm gà thơm phức, miệng cười nhăn nhở như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn thản nhiên lách người vào phòng như thể đây là địa bàn của mình.

- "Nhìn cái mặt kìa, định ăn thịt tôi à? Ăn cơm đi đã rồi mới có sức mà đánh." – Tee đặt hộp cơm lên bàn, quay lại nhìn Por bằng ánh mắt sâu hoắm đầy ẩn ý.

- "Nụ hôn đầu đời hay sao mà căng thẳng thế? Tôi thề là tôi nhẹ nhàng lắm rồi, chưa có dùng tí kỹ thuật nào luôn đấy."

Por ngại đến đỏ cả mặt, hận không thể đem tên này xé xác ra vứt cho gấu ăn.

- "TẤT NHIÊN LÀ NỤ HÔN ĐẦU RỒI. CON MẸ NÓ, CẬU CHÍNH LÀ NGU THẬT HAY NGU GIẢ MÀ HỎI ĐƯỢC CÂU ĐÓ ?"

Cậu thật muốn khóc ngay bây giờ, từ khi sinh ra cho tới nay, chưa từng có ai dám trêu chọc cậu, mà có trêu thì cũng không ai trêu dai như tên này. Por nghĩ bản thân sẽ qua đời vì lí do bị tài khoản tên twnpich ghẹo đến mức tim đập nhanh rồi lăn ra hẹo chứ chẳng phải qua đời do tuổi già hay bệnh tật.

- "Nụ hôn đầu thì sao chứ. Trước sau gì thì nó cũng sẽ về với tôi thôi mà."

Tee không quan tâm đến việc con tắc kè này đang ngả dần sang màu đó chói. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ngại đến mức hai con ngươi sắp trào hẳn ra ngoài kèm mấy viên pha lê lấp lánh từ trong đó. Hắn thản nhiên dựa lưng vào tường.

- "Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?"

Tee nhún vai, nghiêng đầu, chuẩn cái dáng vẻ Por ghét.

- "Tôi chỉ đang thực hiện đúng yêu cầu thôi. Cậu gọi ngọt như vậy tôi quả thực không thể nhịn được."

- "Tôi trêu cậu thôi! Ai mượn cậu làm thật!" – Por gắt lên, giọng hơi run vì vẫn còn ngượng.

Tee bỗng dưng thu lại nụ cười cợt nhả. Hắn tiến lại gần, dồn Por vào góc bàn học. Lần này hắn không hôn, chỉ chống hai tay lên bàn, khóa chặt cậu ở giữa. Khoảng cách gần đến mức Por có thể nhìn thấy từng sợi mi của hắn.

- "Pip, tôi không phải là kẻ thích đùa giỡn với những người như cậu. Nếu không thích, tôi đã không bám dính cậu đến tận bây giờ. Và nếu không thích... thì tôi đã chẳng có mặt ở đây chịu nghe cậu mắng đâu."

Hắn lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một hình đuôi cá nhỏ xíu được chế tác cực kỳ tinh xảo. Hắn không hỏi ý kiến, cứ thế vòng tay qua cổ Por để đeo vào cho cậu. Những ngón tay to lớn của Tee vô tình chạm vào gáy khiến cậu khẽ rùng mình.

- "Đây là phí bồi thường cho chuyện sáng nay. Đeo vào, từ giờ cấm tháo ra. Còn nụ hôn... coi như là tôi đặt cọc. Khi nào cậu sẵn sàng, tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi một cách đàng hoàng hơn."

Hắn nháy mắt một cái, sau đó thản nhiên ngồi xuống mở hộp cơm như một vị khách quý. Por đứng đó, tay chạm vào sợi đuôi cá mát lạnh trên cổ, lòng bỗng thấy cả đại dương vốn yên này bị khuấy đảo đến mức sóng lớn đang dồn dập tràn vào xúc cảm.

Cậu nhìn cái bóng lưng rộng lớn của Tee đang thong dong gặm miếng đùi gà, bỗng nhiên thấy sự hiện diện của hắn trong căn phòng này trở nên hiển nhiên một cách lạ lùng. Có lẽ, việc để tên đáng ghét này bước vào cuộc đời mình không phải là một tai nạn, mà là một sự lựa chọn mà Por đã ngầm chấp nhận từ cái khoảnh khắc mà Tee cất tiếng nói

"không phải lỗi của cậu. đừng tự trách bản thân nữa."

- "TeeTee đúng là đồ mặt dày nhất cái khoa này." – Por lầm bầm, nhưng cũng chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.

Tee ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ như nắng hạ:

- "Cảm ơn vì đã khen nhé. Lớp trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com