Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meen


Hạ năm nay ghé cổng trường đại
học sớm hơn mọi khi.

Dưới cái nắng gắt của buổi trưa len lỏi qua những tấm kính lớn ở canteen khoa truyền thông, Tee và Por ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc khuất. Tee vẫn giữ cái phong thái đĩnh đạc, đôi mắt đào hoa không rời khỏi gương mặt đang cúi gầm của Por. Hắn không ăn, chỉ thong thả xoay chiếc thìa trong ly cà phê đá, nhìn chằm chằm vào con gấu nhỏ đang loay hoay với khay cơm trước mặt.

- "Này, định ăn cả cái khay hay sao mà cứ cúi gằm mặt xuống thế? Ngẩng lên nhìn tôi một cái xem nào, bộ mặt tôi không ngon bằng bát canh đó à?" – Tee nhếch môi, giọng nói mang theo sự trêu chọc đặc trưng.

Por không đáp, cậu đẩy nhẹ gọng kính, cố tình gắp một miếng rau bỏ vào miệng để tránh phải trả lời.

Nhưng Tee không chịu yên. Hắn vươn tay ra, thản nhiên gắp lấy miếng thịt sườn trong khay của Por, rồi trước ánh mắt ngơ ngác của cậu, hắn đưa miếng thịt lên tận miệng mình rồi... đẩy ngược lại về phía môi Por.

- "Ăn đi. Gầy như con mèo hen thế này, ra đường gió thổi bay mất thì ai sẽ ngủ với tôi mỗi tối đây?"

- "Bị điên à? Cậu nói luyên thuyên cái gì đấy.. Người ta đang nhìn kìa."

Por lí nhí, gương mặt bắt đầu xuất hiện những vệt hồng nhạt nơi gò má.
Tee không những không thu tay lại mà còn lấn tới, hắn chống cằm nhìn cậu:

- "Nhìn thì sao? Tôi nói rồi, không thích thì cứ việc nhắm mắt lại, còn ai có ý kiến gì thì bước ra, tôi sẽ bắt ngồi đây nhìn cho đã rồi nói một thể."

Tee đút miếng thịt vào miệng Por rồi hỏi.

- "Mà này, đêm qua tôi lại mất ngủ đấy, cậu biết vì sao không?"

Por thở dài, dường như đã quá quen với cái kịch bản này:

- "Nhớ mùi áo tôi, nhớ tôi không ngủ được, nhớ tóc của tôi. Một tuần có 7 ngày thì cậu đã hỏi đến 8 lần rồi."

Tee bật cười khà khà, hắn rất thích cái vẻ mặt bất lực của Por.

- "Sai rồi. Đêm qua tôi không ngủ được là bận suy nghĩ xem vì sao cậu lại đáng yêu thế nhỉ? Và tại sao một người như tôi lại ngồi đây phục vụ cậu tận miệng thế này? Vì sao ta ?"

Por bỏ đôi đũa đang cầm xuống, cậu ngừng nhai rồi liếc Tee một cái.

- "Làm sao? Cậu không muốn thì khỏi cần làm."

Cậu nói xong liền đứng lên, bê khay cơm định quay đầu rời đi. Por cũng biết giận dỗi. Chính xác hơn là Tee khiến cho Por cảm thấy rằng bản thân cậu cũng được phép làm điều đó.

Hắn vội vã nhổm dậy, hai tay giữ lấy khay cơm của Por, lúng túng đến mức nói không thành lời.

- "Không Không Không. Đùa chút thôi, đùa màaa."

- "Buông ra, tôi ăn xong rồi."

Por còn định dỗi thêm chút nữa, thì bỗng mùi nước hoa nồng nàn và sắc sảo từ đâu ập đến, lấn át cả mùi thức ăn trong canteen.

- "TeeTee! Tìm cậu khó thật đấy. Hoá ra là ngồi đây hưởng thụ bữa trưa tình thân à?"

Meen - hoa khôi của khoa Nghệ thuật Sân khấu Điện ảnh, bước tới với dáng vẻ tự tin đến mức áp đảo. Cô mặc một chiếc váy ngắn ôm sát, mái tóc xoăn sóng bồng bềnh và đôi môi đỏ mọng luôn nở một nụ cười kiêu kỳ. Là một fan cứng của Tee và cũng là người theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Tee trên mạng. Meen thừa thông minh để nhận ra 'nhân vật chính' trong mấy tấm ảnh mờ ám dạo gần đây là ai. Cô ta quyết định không thể ngồi yên để con mồi của mình bị nẫng tay trên bởi một tên lớp trưởng mọt sách nữa.

- "Ồ. Meen. Nay rồng đến nhà tôm à?" – Tee thản nhiên đón lấy ly nước ép mà Meen vừa đặt xuống bàn.

Meen không ngần ngại kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Tee, cố tình ép sát cánh tay mình vào vai hắn, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Por.

- "Thì nhớ cậu chứ sao. Dạo này Tee kín tiếng bỏ rơi fan quá nha, làm fan tụi mình cứ đoán già đoán non mãi. Mà... bạn này... là lớp trưởng khoa cậu đó hả? Trông hiền lành nhỉ?"

Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn này" với một tông giọng đầy vẻ thượng đẳng. Tee không né tránh cái khoác tay của Meen. Tính hắn vốn phóng khoáng, ai muốn tán tỉnh hắn cũng được, hắn chẳng mấy khi từ chối sự chú ý của phái đẹp. Meen bắt đầu kể vô vàn chuyện, Tee muốn giữ không khí thoải mái nên chỉ trả lời cho xong. Hắn liếc nhìn sang Por, thấy cậu vẫn im lặng ngồi ngoan để uống ly nước táo, dường như hoàn toàn tách biệt với cuộc đối thoại này, lòng bỗng thấy hơi hụt hẫng một chút.

- "Tôi đi trước nhé. Giảng viên có chút chuyện muốn trao đổi." – Por gõ nhẹ tay lên bàn để tránh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Tee nghe xong vội đứng dậy, quen tay cầm cặp cho Por nhưng bị một bàn tay níu lại.

- "TeeTee! Chúng ta nói chuyện chút đi. Lâu rồi chưa gặp nhau mà."

Hắn quay đầu, rồi lại nhìn đám đông ở canteen, nếu như ngay lúc này nổi đoá lên hét lớn vào mặt đại fan thì chắc hắn sẽ bị cả cộng đồng mạng chì chiết. Nhưng đó không phải chuyện khiến hắn bận tâm, hắn chỉ bận tâm tới chuyện lỡ như Por thấy hắn lúc tức giận rất đáng sợ, liệu có dám để hắn lại gần nữa không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thật ra Por đã phải chịu cơn nóng giận của hắn một lần rồi mà.
Tới lúc quyết định sẽ gạt thẳng cái người tên Meen phiền phức đó ra khỏi cuộc sống thì Tee đã bị kéo lại ngồi bên cạnh cô ta khoảng chừng được 5 phút rồi.

Tee bừng tỉnh, nhìn Por đã khuất xa sau dãy nhà, bên cạnh là một tràng tiếng nói không có điểm dừng khiến hắn cảm thấy nhức đầu.

Cả buổi sáng hôm đó, Meen bám riết lấy Tee như hình với bóng. Cô ta luyên thuyên đủ thứ chuyện, từ việc chuẩn bị đi casting phim mới đến những buổi party của hội con nhà giàu. Tee vì mải để mắt đến Por nên cũng chỉ gật gù cho xong.

Por lúc này đang bị vây quanh bởi một núi bài tập cá nhân mà giảng viên vừa giao. Cậu cần hoàn thành nó ngay trong ngày để kịp tiến độ. Thấy Por cặm cụi, Tee định lại gần trêu chọc vài câu thì Meen đã nhanh chóng chắn đường.

- "Tee, tối nay rạp phim có suất chiếu sớm phim kinh dị đó. Cậu đi với mình nhé? Coi như bù đắp cho mấy ngày cậu lặn mất tăm đi."

Tee vừa nghe vừa nhìn Por. Cậu vẫn không ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn thoăn thoắt gõ máy tính. Tee thấy cậu bận, thầm nghĩ chắc cậu cũng chẳng rảnh để đi ăn với mình, cộng thêm việc Meen cứ lải nhải bên tai khiến hắn đau cả đầu, nên đã ậm ừ:

- "Ừ, rồi, tính sau đi."

Hắn nói "tính sau" theo kiểu để cô ta im lặng, nhưng trong tai của một cô nàng đang hăng máu như Meen, đó lại là một lời đồng ý chắc nịch.

Tối đến, khi Tee đang nằm dài trên sofa, định bụng sẽ nhắn tin hỏi xem Por đã làm xong bài chưa để hắn sang làm phiền, thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Meen.

- "Tee! Mình chuẩn bị xong rồi nè, đang đứng ở trước cửa Circle K. Cậu tới đón mình đi. Mà cậu mặc đồ gì thế?"

Tee bật dậy, vò đầu bứt tai. Hắn bấy giờ mới nhớ ra cái gật đầu vô thưởng vô phạt lúc chiều. Tee luôn là người sống có trách nhiệm và đặc biệt trân trọng tất cả phái nữ, mặc dù phái nữ lần này có chút 'phiền', nhưng dù sao cũng là đại fan của hắn, vốn có chút thân thiết từ những ngày đầu livestream.

Hắn nhìn tài khoản Por với avatar là hình chú mèo vẫn đang hoạt động. Một cảm giác tội lỗi nhẹ nhàng nảy sinh, nhưng cái thể diện không muốn mang tiếng là bùng kèo với fan hâm mộ đã chiến thắng. Hắn nhắn cho Meen một câu ngắn gọn.

- "Chờ chút, tới liền đây."

Hắn vơ lấy chiếc chìa khóa xe, chạy vội ra cửa.

Lúc này, Por định nhắn tin cho Tee để ghé qua nhà hắn ở nhờ mấy tiếng vì toà ký túc đang mất điện khiến cậu không thể học. Nhưng khi nghe tiếng mô tô quen thuộc đang vang lại gần, cậu đã thấy Tee đón một cô gái xinh đẹp, cười nói rồi mất hút sau con phố.

Por ôm cái máy tính bảng bước vào cửa hàng.

Lòng bỗng thấy đại dương của mình dường như lại lạnh lẽo thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com