TeeTee bị ngốc xít
Rạp chiếu phim chìm trong bóng tối và âm thanh rùng rợn của một bộ phim kinh dị hạng B. Tee ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn trân trân lên màn hình nhưng tâm trí lại trôi dạt về căn phòng ký túc nhỏ chỉ cách đây vài cây số.
Hắn thấy chán. Không hẳn là chán phim, mà là chán cái cảm giác người ngồi cạnh mình không phải là con mèo hay xù lông vì bị hắn trêu.
Chỉ sau 15 phút, tiếng nhạc kịch tính lại trở thành bản nhạc ru ngủ hoàn hảo. Tee nhắm mắt, ngủ thiếp đi một cách ngon lành giữa những tiếng gào thét trên màn ảnh.
Meen ngồi bên cạnh, tim đập nhanh vì đang đợi chờ một cơ hội. Tới một phân cảnh hù dọa cực mạnh, cô nàng cố tình rú lên một tiếng nhỏ rồi ngả hẳn người vào vai Tee. Meen nín thở chờ đợi một vòng tay ôm lấy mình, hoặc ít nhất là một lời an ủi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối.
Cô hơi khựng lại, quay sang nhìn thì thấy Tee đã tựa đầu vào ghế, hơi thở đều đặn, ngủ say như chưa từng được ngủ.
Sự ấm ức trào dâng trong lòng nàng hoa khôi. Cô vốn dĩ chưa bao giờ bị ngó lơ đến mức này. Meen cắn môi, ánh mắt loé lên đầy toan tính. Cô lợi dụng lúc Tee đang say giấc, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn của hắn đang đặt hờ trên thành ghế, rồi đan chặt những ngón tay thon dài của mình vào đó. Meen lấy điện thoại, khéo léo căn chỉnh góc độ sao cho thấy rõ hai bàn tay đang đan vào nhau, phía sau là màn hình rạp chiếu phim mờ ảo để tạo nên một khung cảnh hẹn hò lãng mạn. Một tiếng tách nhẹ vang lên, chiến lợi phẩm đã nằm gọn trong máy rồi đăng ngay lên Story Instagram.
Với dòng caption vỏn vẹn nhưng đầy mùi mờ ám: "Double 'ee' 🤍" kèm theo cái tag tên tài khoản của Tee chễm chệ ngay giữa hình.
Cô còn cố ý tìm kiếm tài khoản của Por, cái tên mà cô đã mất công điều tra cả chiều nay rồi nhấn nút theo dõi.
Tại cửa hàng tiện lợi, Por vẫn đang miệt mài với đống bài tập cá nhân. Điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên một tiếng thông báo. Thông thường, Instagram của cậu cực kỳ im ắng, nếu có thông báo thì 99% là từ cái gã mặt dày TeeTee kia.
Theo thói quen, Por cầm máy lên, xem Tee lại định bày trò gì, nhưng chân mày cậu khẽ nhướng lên khi thấy một cái tên lạ lẫm:
me_enni đã bắt đầu theo dõi bạn.
Cậu nhận ra ngay cô nàng hoa khôi ban sáng và cũng là người ban nãy Tee tới đón đi.
Por không chần chừ mà bấm vào xem thử. Tấm story hiện ra ngay lập tức: hai bàn tay chạm nhau, cái đồng hồ quen thuộc của Tee và dòng chữ "Double 'ee'" sặc mùi muốn khẳng định chủ quyền.
Por không cảm thấy buồn, cũng chẳng có chút giận dỗi nào theo kiểu tình cảm sướt mướt như mấy bộ phim romantic trên tivi. Thay vào đó, một cảm giác khó chịu nảy sinh, cậu không vì ghen, mà vì cậu ghét những trò chơi kém tinh tế. Ngay khoảnh khắc xem được tấm ảnh, mắt Por đã dừng lại ở một chi tiết nhỏ xíu. Cậu đưa hai ngón tay lên màn hình, phóng to góc phía dưới ra.
Meen đã để một chiếc gương trang điểm nhỏ trên đùi mình lúc chụp ảnh. Và trong cái gương ấy, hình ảnh Tee đang ngủ gật đến mức đầu vẹo sang một bên, miệng hơi há ra trông cực kỳ mất hình tượng đã bị phản chiếu rõ mồn một. Hoàn toàn không có chuyện hắn tự nguyện đặt tay lên tay cô ta, rõ ràng là một màn kịch vụng về.
Por tiếp xúc với hắn không hẳn là lâu, chỉ mới tính được bằng một học kì. Nhưng cậu đủ hiểu rằng hắn là tên cực kì không biết suy nghĩ, vô tư đến mức người khác phải thốt lên rằng 'đồ ngu này'. Cậu cũng chẳng ít lần bật đèn xanh, bật nhiều đến mức giao thông sắp xảy ra hỗn loạn, nhưng hắn tuyệt nhiên không biết một cái gì. Cứ tiếp tục làm trò mà chẳng hé mồm câu nào. Có tìm trong đại dương, à không, mà là có mò trong một cái hộp với chiều dài là 5cm cũng không thể tìm thấy được một lí do nào cho việc Tee chủ động nắm lấy tay cô ta.
Cậu trực tiếp nhấn xóa người theo dõi này, rồi quay lại với công việc.
Por khẽ cười mỉm, một nụ cười mang chút dung túng lẫn châm biếm. Cậu quăng điện thoại sang một bên, cầm bút lên tiếp tục ghi chép, lẩm bẩm một mình.
- "Cứ ngốc thế này thì tôi có muốn ghen cũng chẳng nổi nữa."
Tee tỉnh dậy khi bộ phim đã kết thúc và đèn rạp đã sáng trưng. Hắn vò đầu, cảm thấy cổ hơi mỏi. Meen vẫn bên cạnh, mỉm cười ngọt ngào như chưa có chuyện gì xảy ra. Tee đưa cô về với tâm trạng uể oải, trong đầu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà để xem con gấu nhỏ của mình đã ngủ chưa.
Hắn nằm vật ra giường, mệt mỏi đến mức không muốn làm gì. Thiếu hơi Por một chút thôi là đã thế này rồi. Chẳng lẽ hắn lại phi xe sang nhà cậu luôn vào giờ này? Cuối cùng vẫn là nghĩ đến việc sẽ bị mắng vì làm phiền Por làm bài. Nghĩ vậy nên Tee cũng chẳng đi gặp luôn, hắn ráng nhịn cho đến sáng mai.
Sáng hôm sau, Tee tỉnh dậy với tình trạng hoàn toàn không biết mình đã trở thành nhân vật chính trong một màn yêu đương ảo trên mạng. Hắn vẫn như mọi khi, mua sẵn túi bánh nóng hổi đứng chờ ở cầu thang phòng Por.
Cửa mở, Por bước ra với gương mặt tỉnh táo lạ thường.
- "Này, quà sáng của cậu. Đêm qua làm bài xong muộn lắm à mà mặt tươi tỉnh thế?" – Tee đưa túi bánh ra, nháy mắt một cái đầy vẻ phong lưu rồi lấy bóp hai má mềm của cậu.
Por đón lấy túi bánh, nhưng thay vì cảm ơn, cậu lại nhìn Tee từ đầu đến chân rồi thản nhiên hỏi:
- "Tối qua ngủ trong rạp phim có ngon không? Nghe nói phim kinh dị đó đáng sợ lắm mà?"
Tee khựng lại, nụ cười trên môi hơi méo đi:
- "Sao... sao cậu biết tôi đi xem phim? Sao cậu biết tôi ngủ?"
Por không trả lời ngay, cậu lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh mà cậu đã nhanh tay chụp màn hình lại lúc đêm, phóng to cái gương phản chiếu khuôn mặt đang ngủ gật xấu điên đảo của Tee lên trước mặt hắn.
- "Double 'ee' của cậu đấy à? Lần sau có đi đóng kịch thì bảo cô nàng kia cất cái gương đi nhé. Trông cậu lúc ngủ mất mặt trai khoa Truyền thông lắm."
Dứt lời, Por thản nhiên bước đi, để lại một mình Tee đứng chôn chân giữa hành lang. Hắn nhìn tấm hình, rồi lại nhìn cái tag tên mình trên story của Meen, máu nóng dâng lên đến tận cổ. Hắn không điên vì Meen lợi dụng mình, mà hắn điên vì cái hình ảnh xấu xí đó lại bị Por nhìn thấy.
- "Mẹ kiếp! Cái gì thế này?"
Tee vò nát cái túi nilon trong tay, cuống cuồng chạy theo sau Por, miệng không ngừng phân bua:
- "Pipppp! Nghe tôi giải thích! Tôi thề là tôi ngủ thật nhưng không có nắm tay cô ta! Pipp! Đứng lại đã!"
Cậu bước đi với sự kìm nén, kìm nén để không bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com