Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PiPP


Sáng thứ Tư tại Đại học Vigor, không khí trong giảng đường VU1 vốn dĩ đã khô khan vì những lý thuyết về Truyền thông đại chúng, nay lại càng thêm căng thẳng. Giáo sư khó tính nhất khoa đang đứng trên bục, cặp kính lão trễ xuống mũi, đôi mắt nghiêm nghị quét qua những dãy bàn dốc đứng. Buổi thảo luận đã bắt đầu được mười lăm phút.

Rầm!

Cánh cửa gỗ nặng nề ở phía sau giảng đường bị đẩy ra không chút nể nang, va vào tường phát ra âm thanh khô khốc. Cả trăm cái đầu đồng loạt ngoảnh lại.

Tee bước vào, phong thái thong dong như thể đây là phòng khách nhà mình chứ không phải lớp học. Lần này là chiếc áo bóng chày oversized với những mảng màu nổi bật, tai nghe dây vẫn còn lủng lẳng treo quanh cổ.

Hắn phớt lờ cái nhìn cháy da người của giáo sư, thản nhiên quét mắt một vòng quanh phòng. Đám bạn "chiến hữu" của hắn ở dãy cuối đang ra sức vẫy tay, nhưng Tee không thèm để mắt.

Đảo quanh một vòng giảng đường ánh mắt dừng lại ở hàng ghế thứ hai, nơi có một bóng dáng sơ mi trắng thả vạt và quần rộng đến quét đất đang ngồi thẳng lưng như một cây thước kẻ, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng. Tee nhếch môi, nụ cười đầy vẻ khiêu khích xuất hiện. Hắn thong thả bước xuống, đôi giày hiệu nện xuống sàn gỗ phát ra những tiếng cộp cộp đầy nhịp điệu. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, thản nhiên ngồi phịch xuống ngay cạnh Por, vị trí mà thường ngày chẳng ai dám ngồi vì áp lực từ sự nghiêm túc của lớp trưởng.

Por không ngẩng đầu, nhưng bàn tay đang cầm chiếc bút bi của cậu khựng lại giữa chừng, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên. Cậu khẽ dịch người sang một bên, cố tạo ra một khoảng cách an toàn, nhưng cái gã bên cạnh dường như không có khái niệm về "không gian riêng tư"

- "Lớp trưởng, chỗ này phong thủy tốt đấy. Ngồi đây chắc dễ thông kinh mạch hơn ngồi cuối lớp nhỉ?" – Tee thì thầm, giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở của kẻ vừa mới ngủ dậy, phảng phất mùi bạc hà và nước hoa đắt tiền.

Por phớt lờ hoàn toàn, đôi mắt dán chặt vào slide bài giảng về "Đạo đức truyền thông". Nhưng sự yên tĩnh của cậu không duy trì được lâu. Một cú thúc mạnh dưới gầm bàn khiến chiếc ghế gỗ của Por rung lên bần bật. Đôi chân dài của Tee không chịu để yên một chỗ, bắt đầu dùng mũi giày đá liên tục vào chân ghế của Por.

Cộp. Cộp. Cộp.

Nhịp điệu đều đặn, dai dẳng và cực kỳ ngứa tai. Por nghiến chặt răng, cố gắng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Cậu cố tình dịch chân ra chỗ khác, nhưng đôi chân "vô nết" của Tee vẫn bám đuổi như hình với bóng, cứ hễ Por lùi là hắn tiến, cứ hễ Por im lặng là hắn lại đá mạnh hơn một cái như để nhắc nhở sự hiện diện của mình.

Đúng lúc đó, giáo sư gõ thước lên bàn:

- "Nêu ý kiến về đề tài tác động tiêu cực của mạng xã hội".

Por giơ tay, cậu đứng dậy dõng dạc nói về sự hời hợt và giả tạo của những nội dung câu view rẻ tiền.

Mỗi từ Por thốt ra đều mang theo sự khinh miệt rõ ràng, nhắm thẳng vào cái kẻ đang ngồi rung đùi ngay bên cạnh. Tee không hề nao núng, hắn tựa lưng ra sau ghế, nghịch ngợm chiếc tai nghe trên cổ, đôi mắt nheo lại nhìn Por như đang xem một màn kịch hài.

Trong khi Por vẫn đang mải mê thuyết trình, bàn tay Tee lén lút thò sang phía bên kia. Hắn chậm rãi kéo tập tài liệu quan trọng của Por về phía mình. Đây là bản báo cáo chuyên đề chiếm 30% tổng điểm mà Por đã dày công nghiên cứu. Tee rút chiếc bút marker màu đen ra khỏi túi áo, tay hoạt động hết công suất. hắn không viết, hắn vẽ.

Một hình vẽ nguệch ngoạc nhưng cực kỳ có hồn hiện ra ngay trên trang bìa trang trọng: Là con robot đeo kính cận dày cộm, miệng rộng đang lảm nhảm những biểu đồ khô khan, trên đầu là cái bong bóng thoại ghi: "Tôi là kẻ nhạt nhẽo". Hắn còn cẩn thận tô đậm đôi kính của con robot cho giống hệt chiếc kính Por đang đeo.

Por ngồi xuống, tay đưa sang định lấy tài liệu để ghi chú thì khựng lại. Cậu nhìn hình vẽ bậy của Tee, rồi nhìn sang kẻ vừa gây án. Tee đang chống cằm, nháy mắt đầy đắc thắng, đôi chân dưới bàn vẫn không quên bồi thêm một cú đá đau điếng vào bắp chân Por.

Dưới ngăn bàn, bàn tay Por siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu cảm thấy máu trong người mình đang sôi sục, chỉ chực chờ bùng nổ để đấm thẳng vào cái bản mặt tự mãn kia ngay giữa giảng đường.

- "Cậu quá đáng rồi đấy." – Por nói qua kẽ răng, âm lượng cực thấp nhưng chứa đựng sự giận dữ tột độ.

- "Tôi chỉ đang giúp cậu thêm chút 'Visual' thôi mà, lớp trưởng."

Tee cười khẩy, hắn ghé sát lại, khoảng cách gần đến mức Por có thể nhìn thấy tia thích thú trong mắt đối phương.

- "Cậu nói hay lắm, nhưng mà nhạt quá. Trong truyền thông, nhạt nghĩa là chết đấy. Lần sau để tôi dạy cậu cách làm cho người ta phải chú ý nhé."

Por quay mặt đi, sự khinh bỉ dâng cao đến mức cậu không muốn nhìn thêm một giây nào nữa. Cậu lấy một tờ giấy nháp, viết đè lên hình vẽ của Tee bốn chữ to tướng:

"ĐỒ RỖNG TUẾCH"

rồi dùng một lực cực mạnh đẩy ngược tập tài liệu về phía Tee, khiến nó trượt dài trên mặt bàn và đập vào tay hắn.

Tee không giận, nụ cười càng rộng hơn. Hắn thích cảm giác này - cái cảm giác phá vỡ được sự thanh cao, kéo được gã lớp trưởng đạo mạo này xuống cuộc chiến bùn lầy với mình.

Giáo sư lúc này bất ngờ gõ thước, ông nhận ra cuộc chiến ngầm dưới gầm bàn của hai sinh viên đối lập nhau hoàn toàn.

- "Tốt lắm. Với hai luồng tư duy trái ngược thế này, tôi quyết định. Tee và Por, hai cậu sẽ ngồi chung một nhóm để thực hiện dự án truyền thông thực tế cuối kỳ. Tôi muốn thấy một streamer triệu view và một sinh viên xuất sắc nhất khóa sẽ dung hòa thế nào. Đừng làm tôi thất vọng."

Cả giảng đường ồn ào. Đám bạn của Tee bắt đầu huýt sáo trêu chọc, còn fan của Por thì tái mặt lo lắng.

Por nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy như cuộc đời mình vừa rơi vào một hố đen không lối thoát. Như có một tia sét đánh ngang tai, đầu óc cậu trống rỗng. Chung nhóm? Với cái kẻ mà cậu coi là "rác thải số"?

Ngược lại, Tee lại tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Hắn vươn tay, vỗ mạnh lên vai Por một cái rõ đau, ghé sát tai cậu thì thầm:

- "Nghe thấy không bạn đồng hành? Chuẩn bị tinh thần để 'bùng nổ' cùng tôi đi. Đừng có mà khóc đấy nhé, lớp trưởng."

Por gạt tay Tee ra một cách thô bạo, đứng dậy dọn đồ rồi bước thẳng ra khỏi lớp ngay khi tiếng chuông vừa reo, để lại phía sau tiếng cười đắc thắng của Tee vang vọng cả giảng đường.

Trận chiến này, thực sự đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com