twnpich
Vigor University vào những buổi sáng thứ Hai luôn là một cơn ác mộng, và với Por, cơn ác mộng đó mang tên: Sự ồn ào.
Por ngồi ở dãy bàn đầu tiên, lưng thẳng tắp, chiếc mũ hoodie xám đội sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt. Cậu đang cẩn thận soát lại danh sách vắng mặt của lớp. Ngón tay thon dài lướt trên mặt giấy, dừng lại ở một cái tên quen thuộc:
TeeTee Wanpichit Nimitparkpoom.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Cánh cửa sau của giảng đường bật mở, một gã thanh niên với mái tóc rối bù như vừa mới rời khỏi giường, khoác chiếc jacket da lộn và đeo chiếc tai nghe to đùng quanh cổ bước vào. Hắn chẳng thèm nhìn giảng viên, thản nhiên lách qua mấy cái bàn rồi ngồi phịch xuống dãy cuối, gác cả hai chân lên ghế trước một cách ngông nghênh.
Por khẽ thở dài, mím môi ghi một dấu "X" đỏ chói vào ô chuyên cần của Tee.
- "Này lớp trưởng đại nhân, gạch vừa thôi, mực đỏ tốn tiền lắm."
Một giọng nói mang theo âm hưởng trêu ngươi, khàn khàn nhưng lả lướt vang lên ngay sát bên tai. Por giật mình, Tee đã đứng cạnh bàn cậu từ lúc nào, trên tay là một chiếc kẹo mút nửa kín nửa hở. Hắn cúi xuống, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào bảng danh sách, nhếch môi cười:
- "Cậu có cần phải nghiêm túc đến mức này không? Cuộc sống mà cứ cứng nhắc như cái thước kẻ của cậu thì chán chết."
Por không ngẩng đầu, giọng nói cậu điềm đạm nhưng lạnh lùng:
- "Cậu đi muộn 20 phút. Theo nội quy, tôi có quyền báo cáo."
- "Báo cáo đi, sợ quá cơ." – Tee cười khẩy, xoay người bước đi, không quên để lại một câu
- "Đúng là đồ máy nhắc chữ chạy bằng cơm."
Por siết chặt cây bút. Cậu ghét cái vẻ ảo tưởng, lúc nào cũng coi mình là trung tâm vũ trụ của Tee. Cậu ghét cái cách hắn nói chuyện không bao giờ nghiêm túc được quá ba giây. Với Por, Tee chính là kiểu người "rỗng tuếch" điển hình của thời đại số.
Đêm đó, 11 giờ khuya.
Trong khi Por đang cặm cụi với bài luận kinh tế dưới ánh đèn bàn học leo lét, thì ở một góc khác của thành phố, Tee đang bước vào thế giới thực sự của mình.
Cạch.
Công tắc đèn được bật lên, màn hình máy tính ba cái vây quanh TeeTee rực rỡ ánh đèn RGB, hắt lên khuôn mặt điển trai một vẻ bất cần đời. Hắn ngả người ra chiếc ghế gaming triệu bạc, đeo tai nghe lên, thần thái lúc sáng bỗng chốc biến mất, thay vào đó là vẻ đắc thắng của một vị vua trên ngai vàng của mình.
Một tay xoay cây bút chì, tay kia lướt chuột dạo quanh diễn đàn của Đại học.
- "Chào mấy bé của anh, hôm nay live vài tiếng thôi. Hôm qua chưa ngủ được mấy."
Chỉ trong vòng 2 phút, con số người xem đã nhảy vọt lên hàng chục ngàn.
Đây chính là TeeTee – streamer top đầu với kỹ năng chơi game cực gắt và cái miệng toxic sát thương tuyệt đối.
- "Khoan hãng chơi game vội. Hôm nay phải 'tế' một người."
• myhusbandistwnpich: lại thằng lớp trưởng chắc luôn.
Thói quen của anh vẫn luôn vậy, màn hình PC bật lên được cả nửa tiếng rồi nhưng không chơi, mỗi ngày một câu chuyện kể cho viewer nghe. Cứ tưởng họ sẽ chán chết mà bỏ đi, nhưng cứ bị níu lại bởi không chỉ cái vẻ đẹp trai mà còn mang phong thái nói chuyện đặc biệt ấy.
TeeTee ngả người ra sau, nheo mắt nhìn vào ống kính:
- "Cái thằng lớp trưởng đấy. Ôi thề, cái nết của cậu ta đúng là tuyệt chủng từ thời đồ đá rồi. Cứ mỗi lần tôi đi muộn là cậu ta lại gạch tên tôi như thể tôi vừa đánh cắp kho báu của gia đình cậu ta ấy."
Kênh chat bùng nổ:
• tp_00: Lại là series lớp trưởng của anh Tee à?
• eqilio_dz: Ông lớp trưởng đó chắc hói đầu vì suy nghĩ nhiều rồi nhỉ?
• bampbamp: Thằng Tee ghét ai là người đó chắc chắn nhạt nhẽo!
Tee cười lớn, giọng điệu càng lúc càng được đẩy lên cao
- "Nhạt nhẽo á? Nước lọc còn thấy vị hơn cậu ta nhé. Lúc nào cũng đội cái mũ hoodie kín mít, không có hoodie thì sẽ có mũ lưỡi trai, như sợ người ta nhìn thấy cái sự đạo mạo của mình ấy."
• Teetee_is_life: Show mặt cái cho anh em check var.
TeeTee nhếch môi, anh ngả người ra chiếc ghế gaming, tay xoay xoay cây bút chì:
- "Show mặt á? Thôi tôi xin đi, nhìn mặt cậu ta chắc anh em ngủ gật hết trên livestream của tôi mất. Cứ tưởng tượng một thanh niên sơ mi cài kín cổ đến tận mang tai, tóc tai chải chuốt như đi dự hội thảo khoa học, tay lúc nào cũng ôm cái bình nước giữ nhiệt... Đấy, chính là cậu ta. Một sự tồn tại lỗi của giới giải trí!"
Cùng lúc đó, tại một căn phòng yên tĩnh khác, Por vô tình lướt thấy đoạn clip cắt từ livestream của Tee trên facebook. Cậu không dùng mạng xã hội nhiều, nhưng cái tiêu đề
"Streamer TeeTee tế sống lớp trưởng" khiến cậu không thể ngó lơ.
Por nhìn cái mặt ghẹo gan của Tee trên màn hình, lòng sục sôi một nỗi bực bội khó tả. Por nháy vào livestream của Tee. Cậu mở cái tài khoản clone chẳng có lấy một tấm ảnh đại diện, gõ một dòng ngắn gọn
• user_PiPP: Thay vì ngồi đó nói xấu người khác để kiếm view, streamer nên học cách viết đúng chính tả trong từng cái caption của mình đi. Trông thiếu tri thức lắm.
Hàng ngàn fan của Tee lập tức vào "tổng tấn công" cái bình luận đó, nhưng Por đã tắt điện thoại, ném sang một bên. Cậu không biết rằng, ở đầu dây bên kia, Tee đang nhìn chằm chằm vào dòng bình luận đó với một nụ cười kỳ lạ.
- "Ái chà, lại một antifan có văn hóa à? Sống hay thế."
Hắn không mấy bận tâm, màn hình sáng lên con game mới ra mắt thị trường được 3 ngày.
- "Hôm nay mấy bé xem anh lập kỉ lục trò chơi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com