Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám



Sân thượng, gió chiều, và một câu hỏi khiến tim William ngừng đập

William đứng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa.

Mồ hôi rịn ra.

Tim đập loạn.

Cậu đã đứng đây gần ba phút mà vẫn chưa đủ can đảm mở cửa.

Trong đầu tua đi tua lại đủ thứ viễn cảnh.

Viễn cảnh 1:
Est kéo cậu ra đây để từ chối trước cho đỡ phiền.

Viễn cảnh 2:
Anh phát hiện cậu viết tên mình đầy vở nên thấy ghê.

Viễn cảnh 3:
Anh hỏi thẳng: "Em thích anh à?"

William tự đập nhẹ vào trán.

Không.

Không được nghĩ nữa.

Nghĩ thêm chắc ngất mất.

Hít sâu một hơi, cậu đẩy cửa bước ra.

Gió chiều lập tức ùa tới.

Khoảng sân thượng rộng và vắng.

Ánh hoàng hôn phủ một màu cam nhạt lên mọi thứ.

Ở phía lan can, Est đang đứng quay lưng về phía cậu.

Một tay chống lên thành.

Áo sơ mi trắng bị gió thổi phất nhẹ.

Dáng người cao ráo ấy dưới nắng chiều đẹp đến mức William phải đứng khựng lại vài giây.

Nghe tiếng động, Est quay đầu.

"Đến rồi à."

"Dạ..."

William bước tới.

Mỗi bước chân như nặng cả tấn.

Đến khi chỉ còn cách anh chừng một mét, cậu dừng lại.

Im lặng.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng gió.

William siết chặt vạt áo.

"Anh gọi em lên đây có chuyện gì vậy ạ?"

Est không trả lời ngay.

Anh nhìn cậu một lúc.

Ánh mắt sâu đến mức William không dám đối diện lâu.

Cuối cùng, Est khẽ hỏi:

"Em đang tránh anh à?"

"Hả?"

William ngơ ngác.

"Đâu có."

"Có."

Est đáp chắc nịch.

"Chiều nay em không dám nhìn anh."

William cứng người.

Bị bắt bài rồi.

Cậu cúi đầu.

"...Tại em ngại."

"Ngại gì?"

"..."

Sao trả lời đây?

Ngại vì em thích anh?

Ngại vì tim em cứ đập loạn mỗi lần anh lại gần?

Thấy cậu im lặng, Est bước tới một bước.

Khoảng cách thu hẹp.

William theo phản xạ lùi lại.

Lưng chạm lan can.

Hết đường lui.

Est vẫn tiến thêm.

Cho đến khi chỉ còn cách cậu một cánh tay.

"William."

Giọng anh trầm thấp.

"Nhìn anh."

William chậm rãi ngước lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tim cậu như ngừng đập.

"Anh hỏi thật."

Est khẽ nghiêng đầu.

"Em thích anh à?"

Bùm.

Thế giới trong đầu William nổ tung.

Cậu mở to mắt.

Não trống rỗng.

Không khí như đặc quánh lại.

Không biết đã qua bao lâu.

William lắp bắp.

"Em... em..."

Không nói nổi.

Mặt đỏ tới mức tưởng sắp bốc cháy.

Est vẫn kiên nhẫn nhìn cậu.

Không thúc ép.

Chỉ chờ.

William siết chặt tay.

Chết thì chết.

Cậu nhắm mắt.

"Dạ."

Rồi như sợ chưa đủ rõ, cậu nói nhanh một lèo:

"Em thích anh đó! Thích từ lần đầu gặp luôn! Em biết hơi nhanh, hơi kỳ, hơi trẻ con, nhưng mà em thật sự thích anh nên nếu anh thấy phiền thì em xin lỗi, em sẽ—"

"William."

Est khẽ gọi.

Cậu lập tức im bặt.

Run run mở mắt.

Rồi chết lặng.

Est đang cười.

Không phải kiểu cười trêu chọc thường ngày.

Mà là nụ cười rất nhẹ.

Rất dịu.

"Anh đâu có nói anh thấy phiền."

William ngẩn người.

"Hả?"

Est cúi xuống.

Khoảng cách gần đến mức William nghe rõ cả nhịp thở của anh.

"Nếu phiền..."

Giọng anh thấp hẳn.

"Anh đã không kéo em lên đây."

Tim William đập mạnh.

Mạnh đến đau cả ngực.

"Vậy... vậy là..."

Cậu lắp bắp.

Est nhìn sâu vào mắt cậu.

Khóe môi hơi cong.

"Anh đang cân nhắc."

"Cân nhắc gì ạ?"

"Cho em theo đuổi anh."

William đứng hình.

Rồi...

"THẬT HẢ?!"

Cậu hét to đến mức bầy chim gần đó giật mình bay mất.

Est bật cười.

"Nhỏ tiếng thôi."

William vội che miệng.

Mắt vẫn sáng rực.

"Vậy là em có cơ hội hả anh?"

"Ừ."

Est gật đầu.

"Nhưng có điều kiện."

"Điều kiện gì em cũng làm!"

Nói xong cậu khựng lại.

Nghe hơi liều.

Est nhướng mày.

"Gì cũng làm?"

"Ý em là... trong khả năng!"

Anh bật cười.

"Ngốc."

Rồi giơ tay.

Xoa nhẹ đầu cậu.

"Điều kiện là..."

"Dạ?"

"Đừng đỏ mặt rồi chạy trốn anh nữa."

William ngơ ngác.

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

"Dễ mà!"

Cậu đáp chắc nịch.

Ba giây sau, khi nhận ra bàn tay Est vẫn đang đặt trên đầu mình, mặt cậu lại đỏ bừng.

Est nhìn thấy.

Khẽ bật cười.

"Ừ."

"Dễ ghê."

William: "..."

Má.

Bị chơi rồi.

Ở phía sau cánh cửa sân thượng.

Bốn con người đang chen chúc nghe lén.

Hong bịt miệng.

Mắt trợn tròn.

Nut há hốc.

Tui ôm ngực.

Lego thì thở dài.

"Tao nói rồi."

Hong quay sang.

"Nói gì?"

"Thằng này sắp có bồ."

Ngay lúc đó—

RẦM.

Tui lỡ trượt chân, đạp mạnh vào cửa.

Cánh cửa bật tung.

Cả bốn đứa ngã chồng lên nhau lăn vào giữa sân thượng.

William: "..."

Est: "..."

Hong nằm dưới cùng, run run giơ tay.

"Xin lỗi..."

Nut cười méo xệch.

"Tụi em đi ngang."

Tui giơ hộp bắp rang.

"Vô tình."

Lego ngồi dậy phủi bụi.

"Tụi nó ép tao."

Im lặng ba giây.

Rồi William hét ầm lên.

"MẤY ĐỨA BÂY NGHE LÉN?!"

Hong bật dậy.

"Bọn tao chỉ xác nhận thôi!"

"XÁC NHẬN CÁI ĐẦU MÀY!"

Est đứng bên cạnh, bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trầm thấp vang giữa sân thượng.

William quay sang nhìn.

Lại ngẩn người.

Đẹp trai thật sự.

Chết rồi.

Càng thích hơn mất rồi.

Tối hôm đó.

Điện thoại William rung lên.

William đọc xong.

Ôm tim.

Rồi úp mặt xuống gối hét không thành tiếng.

Lần này...

cậu thật sự có cơ hội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #williamest