Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ga tàu vào giờ trễ thế này vẫn còn sáng đèn. Nhưng cũng có một số khu đã tắt hẳn.

Dòng người đi lại xung quanh cũng thưa thớt dần. Minhyung kéo vali đi và sảnh tàu. Sau hai mươi phút chờ đợi thì cuối cùng chuyến tàu cũng đến.

Lee Minhyung bước lên tàu. Cậu đi đến đúng số ghế đã ghi trên vé. Tự mình sắp xếp hành lí rồi yên vị ngồi vào chỗ. Lúc nãy cậu có ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua ít vật dùng cá nhân, sẵn tiện mua chút đồ lót dạ. Còn mười phút nữa tàu mới xuất phát nên Minhyung tranh thủ lấp đầy chiếc bụng, lát nữa nếu có ngủ thì cũng thẳng giấc hơn.

Đợi một chút, khi hành khách đã ổn định chỗ ngồi hết cả rồi thì tàu bắt đầu xuất phát. Chuyến tàu đêm nên không đông đúc lắm, số hành khách ở mức khá.

Minhyung tựa đầu vào kính cửa nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Tàu chạy băng băng trên đường ray, lướt qua những khủng cảnh quen thuộc. Mấy toà nhà cao ốc sáng đèn hiện lên bằng những đốm trắng rồi nhanh chóng bị tuột lại phía sau.

Minhyung thả hồn vào khung cảnh bên ngoài cửa kính. Cậu chẳng suy nghĩ gì. Chỉ đơn giản là ngắm nhìn lại nơi sắp trở thảnh "kỷ niệm". Và rồi cậu cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, giống như bản thân đã được giải thoát sau chuỗi ngày đen tối. Bản thân như được hồi phục lại chút ít, và không còn cảm giác phải gồng người để giữ vững bản thân.

Đột nhiên, một tia hứng khởi hiện lên trong phút chốc. Nghĩ đến Pohang, cậu có chút nôn nào và háo hức. Có lẽ sắp bước trên một hành trình hoàn toàn mới nên Minhyung hào hứng hơn bao giờ. Dù rằng cậu rời đi không có kế hoạch rõ ràng.

Nghĩ lại làm Minhyung thấy thật buồn cười, vì không thể tin được một thằng hai mươi lắm tuổi đầu lại vì một chiếc video trên reels mà xách vali đi đến một nơi xa lạ.

Bốc đồng đến mức chính bản thân cậu cũng không biết quyết định kia là dũng cảm hay là ngu ngốc.

Lee Minhyung rời đi mà không có kế hoạch củ thể, thậm chí là một ý tưởng nhỏ.

Cậu còn chẳng biết mình sẽ làm gì ở đó. Không biết cậu sẽ kiếm sống bằng cách nào. Cũng không biết liệu bản thân có thích nghi được với một nơi xa lạ hay không. Nói chung là chuyến đi đột ngột và không biết bản thân sẽ phải đối mặt với những rắc rối nào.

Lee Minhyung chỉ biết một điều rằng cậu cần phải rời đi.

Những thứ còn lại, khó khăn hay thử thách gì gì đó, Minhyung chưa từng nghĩ đến. Hoặc có lẽ cậu tự tin chính cậu có thể từ từ học hỏi và vượt qua nó nên cậu chẳng để tâm lắm.

Sau khi ngồi tàu tổng cộng hơn ba tiếng thì Minhyung cũng đã đặt chân tới Pohang. Cậu bước xuống ga tàu, trên mặt vẫn còn hiện vẻ mệt mỏi, có thể là chưa tỉnh ngủ hẳn.

Ga tàu không đông đúc như cậu thường thấy, chắc hẳn chỉ có Seoul mới nhộn nhịp như vậy. Lúc này cậu mới thức sự nhận ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn mới mẻ và khác xa hoàn toàn với Seoul.

Trời còn quá tối để tìm chỗ ở nên Minhyung ghé qua tiệm mỳ ven đường. Chắc là ở gần ga tàu nên tiệm mới mở cửa trễ thế này.

Chọn giờ xuất phát gấp gáp với cả giờ đi đêm nên Minhyung cảm thấy khá mệt. Chiếc bụng của cậu cũng kêu réo liên hồi nên mới phát ghé vào ăn gì đó. Tiện thể cậu ngồi tra đường đi đến làng chài kia luôn.

Cậu bước vào quán với lời chào thân thiện. Sau đó gọi đại một bát mì ở đầu thực đơn. Giờ này không có khách, cả quán chỉ có một mình Minhyung đến. Đồ ăn vì vậy rất nhanh đã được mang ra.

Bát mì nóng hổi, mùi hương thơm lừng thành công đánh thức vị giác của cậu. Hơi nước từ bát bốc lên mờ cả kính. Lee Minhyung tranh thủ ăn lúc còn nóng, dạ dày được lấp đầy cũng thoả mãn mà dịu lại. Cậu rất nhanh húp hết cả bát mì.

Ăn xong rồi thì Minhyung bắt đầu tra cứu vị trí của làng chài. Có vẻ như làng chài kia không phổ biến với khách du lịch cho nên bài đăng về nó cũng rất ít. Nghĩ lại thấy cũng đúng, lúc tối Minhyung xem video quay làng chài trông giống như khu của người địa phương hơn là chỗ khai thác du lịch. Cạnh đó hình như còn có khu  cảng biển. Tìm mãi một lúc Minhyung mới tra được vị trí. Cậu thử bật bản đồ lên thì may mắn là tìm ra thật.

Làng chài cách chỗ cậu khoảng ba mươi phút đi ô tô. Nhưng giờ này là nửa đêm thì làm gì có xe hay taxi. Thế là Minhyung phải đợi đến tầm gần năm giờ sáng để coa thể di chuyển đến đó.

Sau một lúc, cuối cùng Minhyung cũng bắt được một chuyến xe vào tầm bốn giờ ba mươi sáng. Tài xế khá niềm nở đón tiếp cậu dù bây giờ còn quá sớm.

Lee Minhyung xem như thuận lợi mà di chuyển đến Pohang.

Khi xe tới nơi, trời cũng đã bắt đầu hòm hòm sáng.

Lee Minhyung bước xuống xe liền trầm trồ không ngừng. Trời sớm còn hơi lành lạnh. Bờ biển hoang sơ đúng chất thiên nhiên hiện ra trước mặt cậu.

Minhyung từ từ bước về phía trước, cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận hơi thở trong lành của đất trời. Không khí mang theo vị mằn mặn của biển vừa mới lạ lại vừa dễ chịu.  Từ xa, từng làn sóng nối dài đều đại vỗ vào bờ tạo nên âm thanh quen thuộc của biển cả.

Bình minh rất nhanh chạm đến mặt biển xanh ngắt. Nắng sớm nhạt màu tựa nhue một lớp lụa mỏng trải dài dọc bờ biển mang đến chút ấm áp của ngày mới.

Ở phía xa, lấp ló những con thuyền bắt đầu quay về bờ. Mới đầu chỉ có một vài chiếc, thế mà lúc sau ngày càng hiện nhiều hơn. Thuyền lớn, thuyền nhỏ và cả những chiếc thuyền thúng đua nhau ồ ạt trở về bờ.

Ở bãi cát, một vài nhóm người đã tập trung để kéo lưới sớm. Khác với những chiếc thuyền đánh cá ngoài kia sẽ vận chuyển cá ra chợ để bán cho thương lái. Ngư dân kéo lưới gần bờ chủ yếu để bán cho người địa phương gần làng chài, đến khi còn dư lại thì mang về dùng hoặc mang ra chợ bán.

Minhyung thấy họ xếp thành một hàng dài thì liền hào hứng mà đi tới gần. Lần đầu tiên cậu trực tiếp xem kéo lưới nên không khỏi háo hức và mong đợi. Chiếc máy ảnh cũng được Minhyng giữ chặt trên tay để chờ thời điểm vàng.

Họ xếp thành một hàng dài toàn là thanh niên trai tráng. Sợi dây thừng thô ráp được kéo căng lên theo từng nhịp. Từng nhịp hò reo một, hai với giọng điệu cường tráng. Đến khi lưới được kéo vô tới gần bờ, mé lưới hiện ra cũng là lúc đàn cá quẫy mạnh, có con nhảy hẳn ra ngoài khiến nước biển sóng sánh văng lên cao tạo ra một khung cảnh giản dị mê người.

Minhyung đứng cạnh đấy chứng kiến được cả quá trình, từ lúc lưới còn ngoài xa cho đến khi được gom vào trong bờ. Máy ảnh trên tay cậu hoạt động hết năng suất, gần như không có lúc nào hạ xuống. Mọi góc ảnh đẹp đều được Minhyung nắm bắt vào lưu giữ. Cậu cứ di chuyển liên tục, thay đổi mọi góc chụp để bắt lại những khoảnh khắc bắt đầu ngày mới của ngư dân làng chài.

Cho đến khi lưới cá đã lên hết, hình ảnh mọi người dân chờ đợi những mẻ cả tươi rói. Họ vây quanh thành một vòng tròn chờ cá đước được lấy lên. Minhyung lại chụp lại khung cảnh mọi người mua bán cá tươi ngay trên bờ biển.

Cùng lúc đó, những chiếc thuyền ở phía xa thoáng chốc sắp cặp bến trở về.

Khi Minhyung nhận ra điều đó, cậu liền quay lưng chạy sang phía cảng bên cạnh bờ biển.

Trên cảng không nhiều người lắm. Một vài người Minhyung đoán là họ đang chờ thuyền của mình cặp cảng để thu cá. Minhyung quan sát xúng quanh, cậu chọn cho mình một vị trí gần nhất để chụp ảnh. Cậu đứng trên mép gỗ, một lần nữa nâng máy ảnh chụp lấy khung cảnh đoàn thuyền đang dần trở lại tàu.

Một khung cảnh khá sống động của một đoàn thuyền được chiếu rọi bởi lớp ánh sáng vàng nhạt.

Lee Minhyung lùi lại một vài bước để lấy góc rộng hơn. Cảnh vật trước mắt quá hùng vĩ đến nổi Minhyung có chút lơ đảng. Cậu chìm đắm trong thiên nhiên, toàn bộ sự chú ý đều dồn về khung ảnh.

Minhyung lại lùi về sau thêm chút nữa. Cho đến khi, cậu trượt chân.

Mặt gỗ phía dưới vì nước biển tạt vào nên khá ẩm ướt, thêm vào đó là rêu xanh đóng một lớp trên gỗ khiến nó trơn hơn bình thường. Trơn đến mức cậu không kịp phản ứng.

Cả người Minhyung chao đảo ngã về phía sau, đến mức cậu cũng không thể xử lí được. Chiếc máy ảnh vì cậu giật mình nên trượt khỏi tay Minhyung, cậu chỉ kịp nhanh tay giữ chặt dây đeo.

Còn nghĩ sẽ ngã sỏng soài ra đất thì đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cậu mà đỡ lấy. Một giây sau đó Minhyung cũng cảm nhận được lưng mình đập vào thứ gì cưng cứng.

"Cẩn thận"

Giọng nói trầm thấp mang theo chút xa lạ vang lên ngay bên cạnh cậu. Nghe xong Minhyung mới nhận ra mình được ai đó giúp đỡ.

Cậu bị kéo lùi lại, lưng nép sát vào người phía sau. Va chạm vào cơ thể người kia khiến Minhyung hơi rùng mình, cậu gồng cứng cả người. Minhyung còn ngửi thấy hương gió biển mằn mặn nhưng lại thanh mát thoảng quanh cánh mũi.

Minhyung quay lại. Sau lưng cậu là một người đàn ông cao lớn. Anh ta cao hơn cậu một cái đầu, thân hình rắn rỏi, rõ ràng có thấy là trên người hắn mang nét đặc trưng của dân biển. Làn da ngăm rám nắng nhưng lại tràn đầy vẻ khoẻ khoắn và cuốn hút.

Không phải kiểu đẹp nổi bật ngay từ lần đầu gặp mặt mà chính là kiểu rất ưa nhìn, rất khó mà khiến người ta dời mắt.

Khuôn mặt hắn khá sắc nét, gọn gàng. Mũi cao, xương quai hàm lại sắc bén. Và diều khiến Minhyung chú ý nhất chính là đôi mắt. Mắt người kia rất đẹp, như chứa cả đại dương trong mắt vậy. Nốt ruồi phía dưới mắt lại càng khiến Minhyung bị cuốn vào đôi mắt kia.

Hắn nhìn cậu với thái độ bình thản và không cảm xúc. Nói đúng hơn là có chút lạnh nhạt, khó gần. Làm Minhyung hơi bối rối.

"Nhìn đủ chưa?"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com