Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên bên tai khiến Minhyung giật mình. Cậu gãi đầu ngại ngùng.

"À..xin lỗi"

Sau đó mới nhớ ra mình chưa cảm ơn đối phương vì giúp đỡ. Cậu mới vội vàng nhìn người kia.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Không có anh chắc tôi rớt xuống dưới kia rồi..."

Người kia không đáp lại cũng không thèm nhìn lấy cậu một lần. Hắn tiếp tục công việc dang dở trên thuyền.

Những thùng cá lớn được anh ta chuyển từ thuyền lên, chúng đặt gọn ở một góc trên bến cảng. Minhyung nhanh nhẹn đứng gọn sang một bên để không cảng trở công việc.

Sau khi vận chuyển lên bờ xong thì hắn lại tiếp tục cúi người nhấc từng thùng để sang xe đẩy chuyên dụng. Cá sẽ được đẩy ra xe rồi đưa thẳng tới chợ chỉ cách đó năm phút đi xe. Động tác người kia rất dứt khoát và chuyên nghiệp nên Minhyung đoán chắc là dân lâu năm trong nghề dù rằng anh ta khá trẻ.

Minhyung đứng đó. Chiếc máy ảnh lúc nãy làm việc hết công suất giờ đây lại yên vị treo trước ngực cậu. Chủ nhân của nó thì lại vô thức dõi theo từng bóng lưng của người kia một lúc lâu. Không hiểu vì sao, chỉ là nhìn thấy hình ảnh hắn làm việc thật cuốn hút.

Một lát sau, bến tàu lại đông đúc hơn, thuyền cá đã trở về bờ gần hết. Khung cảnh mọi người lao động ngày mới đông đúc và tấp nập hiện ra trước mặt cậu. Người nào cũng hăng hái tập trung làm việc, chẳng có ai để ý đến cậu.

Đột nhiên cảm giác lạc lõng giữa dòng người lại ánh lên trong cậu.

Minhyung khó xử, cậu tặc lưỡi một cái rồi gãi đầu. Cậu nhìn qua nhìn lại, tìm kiếm xúng quanh. Ở đây mãi thì không được. Nhưng không ở đây cậu cũng chẳng biết đi đâu. Minhyung ngẫm nghĩ lại thấy có hơi hối hận với quyết định gấp gáp của mình.

Cậu đứng thêm một lúc, mặt mày nhăn nhó giống như đang tự đấu tranh xem nên đi đâu. Sau đó Lee Minhyung thấy cậu trai hồi nãy quay lại sau một lượt chuyển cá ra ngoài. Anh ta bình thản đi đến, ánh mắt khẽ lướt qua cậu rồi chuyền mẻ cá khác lên xe đẩy.

Minhyung như tìm được phao cứu sinh. Cậu có hơi đắn đó vì ngại nhưng cuối cùng cũng bước đến cạnh hắn.

"À..xin lỗi đã làm phiền nhưng có thể cho tôi hỏi một chút được không?"

Hắn ngưng hẳn động tác rồi quay lại nhìn cậu. Ánh mặt dừng lại ở Minhyung, không mang theo cảm xúc gì, đơn giản là ngầm chấp thuận và chờ đợi cậu nói tiếp.

"Ở đây có chỗ nào cho thuê nơi ở không?"

Hắn nhìn cậu khẽ nhíu mày, chưa vội trả lời liền. Phải đến vài giây sau thì đáp lại một câu cụt ngủn.

"Không có"

"Vậy...gần đây cũng được. Gần đây có chỗ nào lưu trú không?"

Minhyung trở nên lúng túng trước câu trả lời thẳng thừng từ đối phương. Cậu vội vàng hỏi dò xem. Dù sao hắn cũng là người địa phương, ít nhiều gì cũng rành đường đi mà nhỉ.

"Cậu là khách du lịch đúng chứ?"

Giọng hắn vang lên đều đều, gương mặt hơi nhăn lại tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền trong lúc làm phiền. Có vẻ Minhyung chọn sai người để hỏi rồi. Nhìn mặt hắn như kiểu không chào đòn cậu cho lắm.

Chưa kịp để Minhyung trả lời câu hỏi kia, anh ta đã bồi thêm một câu khiến Minhyung đỡ không kịp.

"Không có chỗ cho khách du lịch đâu. Muốn thì vào trung tâm mà tìm"

Hắn quay đi, nhấc thùng cá cúi cùng lên xe hàng rồi phủi tay qua loa mấy cái rồi đẩy xe rời đi khỏi bến cảng.

Minhyung vẫn đứng đó, cậu thở dài một tiếng đầy bất lực. Bài học đầu tiên, không được vội vã, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không sẽ như Lee Minhyung lúc này, vô gia cư.

"Trung tâm..là nơi nào chứ..."

Minhyung cầm điện thoại tra cứu thử, cậu vừa cắn môi vừa nhắn nhó. Không phải ở đây là làng chài sao? Đích đến của cậu là làng chài chứ không phải trung tâm đâu.

Bản đồ trên điện thoại hiện một loạt đường xa lạ, mà biểu tượng hiện vị trí cậu đang đứng lại cách khá xa khu trung tâm trên màn hình. Nếu muốn đến đó sẽ phải đi bằng taxi, chi phí khá tốn kém. Nhưng trong người Minhyung không có nhiều tiền, nếu tiêu xài hoang phí chỉ sợ không đủ tiền cho đến lúc tìm được chỗ ở ổn định. Cho nên là phương án tìm khách sạn ở vài ngày để kiếm nhà cho thuê cũng bất khả thi.

Cách một đoạn, ở phía trước hắn đã đẩy xe đi một lúc. Nhưng đi được vài bước rồi lại chậm dần. Rồi hắn dừng bước. Chỉ là đứng đó rồi suy nghĩ, phân vân không biết có nên giúp người kia hay không.

Chỉ là từ trước đến nay, hắn vốn là người rất ghét phải vây vào phiền phức. Việc chủ động giúp đỡ người khác gần như không có trong thói quen của hắn. Nếu chuyện không liên quan đến hắn, hắn sẽ im lặng bước qua. Còn người ta nhờ vả thì hắn vẫn miễn cưỡng chấp nhận.

Hắn nhìn Lee Minhyung. Cậu đứng đó như một thằng ngốc với hai chiếc vali to đùng. Trông cậu lạc lõng giữa dòng người ở nơi xa lạ nên hắn cũng thấy hơi tội.

Thế nên hắn quay lại chỗ Minhyung.

"Không biết đường à?"

Minhyung đang chú tâm xem đường trên điện thoại thì khựng lại một nhịp. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

"Không phải. Trung tâm thì xa lắm.."

Cậu có chút ngập ngừng nhưng vì đối phường là người duy nhất có thể giúp đỡ mình nên Minhyung đành nói tiếp.

"Thật ra tôi không phải khách du lịch. Tôi chuyển đến đây sống"

Nghe xong, ánh mắt đối phương nhìn cậu hình như phần nào thay đổi. Hắn nhìn qua cậu một lượt rồi lại nhíu mày khó hiểu.

"Đến đây ở mà không tìm hiểu trước à?"

Hắn hỏi một câu đúng trọng tâm khiến Minhyung thoáng chốc cứng họng. Cậu ngượng đến mức muốn độn thổ.

Cậu im lặng một lúc. Mặt cúi gầm xuống đất không biết trả lời sao. Ngón tay Minhyung miết vào quai vali đến đỏ ửng.

"À..à thì có chút gấp nên không kịp tìm hiểu"

Câu trả lời được đưa ra nhưng nghe cứ bất hợp lí chỗ nào ấy. Nói ra rồi mới thấy kì lạ. Minhyung cũng biết câu trả lời của mình buồn cười lắm. Nghe cứ như trẻ con.

Sau đó khoảng lặng giữ hai người họ lại tiếp tục trô qua. Người kia nhìn Minhyung sau đó lại thở dài một tiếng ngao ngán.

"Ở đây rồi định làm gì?"

Giọng người kia vẫn trầm như trước, chỉ là cậu cảm nhận được nó không còn gay gắt như ban đầu. Dường như hắn đã dịu lại, là kiểu hỏi thăm bình thường thôi.

Nhưng câu hỏi kia Minhyung không biết trả lời thế nào. Cậu cũng không biết bản thân ở đây để làm gì.

"Chưa biết nữa.."

Minhyung nhìn anh ta, cậu thành thật trả lời. Sau đó còn nói thêm.

"Tôi định tìm chỗ ở rồi tính tiếp"

Người kia lại im lặng, sau đó hỏi tiếp.

"Có quen ai ở đây không?"

"Không có. Lần đầu tôi đến đây"- Minhyung liền lắc đầu.

"Cậu cãi nhau với người nhà à?"- Hắn có chút cười cợt khi hỏi câu này.

"Không có. Chỉ là trên thành phố ngột ngạt quá nên chuyển đến đây sống thôi. Nên là anh giúp đỡ tôi một chút đi"

Minhyung cứ có cảm giác như cậu là tội phạm đang bị cảnh sát tra khảo ấy. Bây giờ cậu căng thẳng vô cùng.

"Cậu..."- Hắn vươn tay chỉ vào Minhyung sau đó lại nói "Gan thật".

Sau đó hắn quay lưng đi bỏ đi một mạch mà chẳng nói năng câu nào. Đồng ý giúp hay không cũng không nói.

Minhyung bị bỏ lại thì hoảng hốt. Cậu tưởng người kia hỏi đủ thứ xong sẽ đồng ý giúp mình chứ. Cậu kêu hắn một tiếng lớn.

Hắn đi đến xe đẩy rồi quay lại nhìn Minhyung bảo một tiếng.

"Đi theo"

"Hả?..Đi đâu?"

"Muốn bị bắt cóc thì cứ đứng đó"

Hắn nói rồi đẩy xe đi tiếp làm Minhyung đuổi theo cả một đoạn.

"Đi đến chợ trước"

Hắn dẫn cậu đến chiếc xe tải ở ngoài bãi. Nó được nổ máy sẵn từ khi nào. Sau khi chất đẩy đủ hàng lên xe thì hắn lên ghê lái ngồi. Minhyung đứng cạnh đó có hơi chần chừ nhưng sau đó cậu vẫn lên ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn.

"Nhưng mà anh tên gì vậy?"

Trò chuyện một lúc nhưng chưa ai biết tên ai nên Minhyung cũng tò mò. Dù sao thì phải biết tên tuổi chứ, sau này còn gặp nhau nhiều mà. Người kia thì cậu không biết chứ Minhyung chắc chắn sẽ làm phiền hắn dài dài.

"Kim Geonwoo"- hắn vẫn nhìn đường ở phía trước. Nghe cậu hỏi thì đáp lại.

"Tôi là Lee Minhyung, hai mươi lăm tuổi thích chụp hình, thích ăn dâu tây, thích biển nên mới tới đây nè. Còn có.."

Lee Minhyung nói nhiều đến mức khiến hắn đau cả đầu, gần như chẳng thể tập trung lái xe được.

Hắn nhăn mặt nhìn cậu. Ngay cá khi Geonwoo quay sang miệng cậu vẫn còn đang nói gì đó mà hắn chưa nghe được.

"Cậu nói nhiều thật. Đi đường không mệt à mà nói dữ vậy"

Thế là hắn mắng một cậu khiến Minhyung hơi chạnh lòng.

"Này, sao nói vậy chứ? Tôi đang làm quen vì muốn thân thiết hơn chứ bộ"

Lee Minhyung nói xong thì quay sang phía cửa kính, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Giọng nói nhỏ dần nghe có vẻ như đã bị câu nói của người kia mà tổn thương đôi chút.

Bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng hơn bao giờ. Thoáng chốc chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa đều đều.

Thấy cậu im lặng Geonwoo mới khẽ liếc mắt sang. Chỉ thấy Minhyung mặt bí xị, không còn nói chuyện sôi nổi như lúc nãy. Hắn nhíu mày nhìn cậu rồi lại nhìn đường rồi lại nhìn cậu.

Kim Geonwoo không nghĩ câu nói của mình mang hàm ý ghét bỏ hay quá nặng nề. Chỉ là hắn buột miệng nói thế thôi. Kim Geonwoo bình thường nói năng không ý tứ lắm, hắn cũng không để ý rằng lời nói bản thân có tổn thương người khác hay không. Chỉ là nghĩ gì nói đấy, hoàn toàn không có ý xấu.

Nhưng xem phản ứng của người bên cạnh  có vẻ không ổn lắm. Lee Minhyung ngồi tựa đầu vào cửa, tay khoanh lại, miệng hơi mím lại tỏ vẻ không vui.

Rõ ràng là đang dỗi.

"Ý tôi không phải vậy"- Kim Geonwoo nói. Hắn nhìn Minhyung nhưng cậu chẳng thèm trả lời.

Kim Geonwoo khi siết tay vào vô lăng. Hắn chưa bao giờ gặp trường hợp này nên không biết làm sao để cậu bớt giận.

"Không phải..aizz tôi sợ cậu nói nhiều mệt"

Nói xong rồi hắn mới thấy hối hận. Mấy câu nói lạnh nhát của hắn khéo còn khiến cậu giận hơn.

Minhyung hừ một tiếng. Cậu quay sang liếc hắn.

"Anh không thích thì tôi không nói nữa"

Geonwoo khựng lại một nhịp. Hắn đợi cậu bình tĩnh lại rồi từ tốn giải thích.

"Không phải là không thích"

"Ở đây người ta ít nói lắm. Lần đầu gặp cậu nên không quen thôi"

Minhyung nghe xong thì tâm trạng cũng dịu lại, không còn khó chịu nữa. Cậu nhìn hắn.

"Không ghét có đúng không?"

Điệu bộ trẻ con làm hắn có chút mắc cười.  Geonwoo trả lời một tiếng ừ. Thế là Minhyung lại tươi cười rạng rỡ như lúc đầu. Nhưng cậu cứ lại hỏi miết như kiểu lời nói của hắn chẳng đáng tin bao nhiêu.

"Anh nói thật không?"

"Thật"- Geonwoo gần như trả lời liền ngay lập tức, như thể chứng mình rằng hắn hoàn toàn nói sự thật.

"Với lại nói từ từ thôi"

Minhyung nhìn hắn, khoé miệng cậu khẽ cong lên. Thế mà hắn lại dỗ cậu hết giận này.

"Vậy thì tôi nói từ từ là được chứ gì"

"Này! Gọi một tiếng anh đi. Tôi hơn cậu một tuổi"

"Không đó! Thì sao?"

Minhyung khoanh tay nhìn hắn với vẻ mặt đầy thách thức. Chỉ có một tuổi, đâu có đang kể.

"Tối nay muốn ra dọc bờ biển ngủ thì cứ giữ cái giọng đó"

Hắn chẳng thèm đôi co với trẻ con, chỉ cười khẩy một cái đầy thách thức với Minhyung. Nhẹ nhàng nhắc nhở cho cậu nhớ xem ai đang nhờ vả ai.

"Aa..không được không được"



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com